Hắn giết địch vô số, khiến cho đám lão già như họ phải ngượng ngùng. Bầu không khí dần dần hòa hợp, vạc rượu của Diệp Thành… dần cạn, không cần dùng pháp lực giải rượu, cả bốn đều say đến mức mặt mũi đỏ chót. Giọng ù ù vù vù vang vọng khắp đại điện, rồi vọng ra đến đại điện. Đặc biệt là trong cơn say, bốn người ôm vai hò hét, xưng huynh gọi đệ làm cho Quỷ Vương đang bảo vệ điện cũng phải dựng lỗ tai lên nghe ngóng, tưởng mình nghe nhầm. Không biết chừng nào Diệp Thành đã đứng dậy, loạng choạng ra khỏi đại điện. Trước khi đi, hắn còn để lại cho họ một chút tiền thưởng. Sau lưng, Phán Quan với Vô Thường đã giải rượu im lặng tính toán. Khỏi phải nói, họ nhìn bóng lưng của Diệp Thành rất không nỡ, thiếu một kẻ dở hơi sẽ thiếu đi rất nhiều điều vui. “Đúng là nhân tài mà!”. Phán Quan than một hơi rồi lắc đầu, cười trừ. “Cảm giác như… Hơi nóng”. Hắc Vô Thường đột nhiên xoa trán mình, mồ hôi chảy ra liên tục có lau cũng lau không hết. “Đúng là hơi nóng”. Bạch Vô Thường giật cổ áo ra. “Đau đầu quá, hình như hơi chóng mặt thì phải?”, Phán Quan ôm đầu, ngồi không thẳng nổi, mắt cứ choáng váng quay cuồng cuồng. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt của ba người đã đỏ bừng lên. Chuyện này không quan trọng, nhưng quan trọng là họ có một cảm giác rất quái lạ, một nguồn lửa không biết từ đâu mà từ từ bốc lên. Thậm chí họ còn muốn tìm một cô gái để… Lên giường. Ba người liếc nhau, gương mặt đều đỏ bừng, thoắt cái gương mặt đó đã đen lại vì họ hiểu ra… Chuyện gì đang xảy ra rồi. Chẳng phải họ uống nhầm rượu, má nó bị thằng nhãi kia chơi rồi! Chuyện đến mức này ai cũng biết được thuốc này là loại gì. Vạc rượu của tên súc sinh Diệp Thành cầm đến, có vấn đề. “Diệp Thành, biến bà ngươi đi!”. Phán Quan bay ra điện gào lên, Hắc Bạch với Vô Thường cũng không chạm mà cũng đuổi kịp họ. Nhưng ba người không đuổi theo Diệp Thành, mà họ quay về phủ của mình, tìm vợ mình để giải quyết. Bên này, tâm trạng của Diệp Thành đã tốt hơn rồi, nên đi thẳng một đường, luôn tủm tỉm cười. Hắn đi rất xa rồi, nên cũng không nghe được tiếng mắng mỏ của ba người nữa. Đúng rồi đấy, thuốc hắn dùng chính là đặc sản nổi tiếng nhất của Nhất Điện, do sợ dược tính không đủ mạnh nên đã chơi nguyên một chậu. Còn về phần hắn đã uống thuốc giải rồi, thuốc này do hắn tự luyện cho mình chuyện dùng cho việc giải thôi tình dược. Hắn dùng cách chế thuốc có một không hai, chế ra. “Ta thật là thông minh”. Hắn lặng lẽ cười rất hèn và bỉ ổi. Có thể tưởng tượng được Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường đã bực tức thế nào, sau khi lên giường với vợ sẽ có hình ảnh trời long đất lở ra sao. Trong lúc nghĩ ngợi, hắn đã chạy đến ải Hoàng Tuyền. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định nói lời tạm biệt với Mạnh Bà Bà ở đây. “Chào Minh Tướng!”, Quỷ Vương giữa cửa rất cung kính nói. “Cầm lấy đi uống rượu đi”. Diệp Thành đút một túi trữ vật cho hắn ta. Hai quỷ vương vui vẻ nhận túi trữ vật, Diệp Thành đối xử với hai tên này khá tốt, thưởng ban tặng chỉ có hơn không thiếu. Diệp Thành đã bước vào cửa, đi từng bước lên đường hoàng tuyền. Đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà im lặng đứng đó như một pho tượng làm đúng trọng trách của mình, khác với Sở Linh ngồi đó nhai hạt dưa. “Vãn bối Diệp Thành gặp qua tiền bối”. Diệp Thành bước đến hành lễ với đúng chức trách của mình với Mạnh Bà rất kính trọng người trên. “Thế gian nhiều bể khổ, khiến người ta tiếc hận”. Mạnh Bà cười hiền hòa nghe lời hắn nói đã biết chuyện của Diệp Thành và Sở Linh. Khi hắn nghe người ta nhắc đến Sở Linh không còn đau lòng nữa, thật sự đã buông rồi. Tuy quá trình quá đau khổ, khóc cũng không ngừng. “Tình... Khó nói trước lắm”. Mạnh Bà thở dài.