Mai các chủ giật nảy mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lần này ông ấy thật sự rất bất ngờ. Mặc dù Văn Ngạn Bác thăng cấp lên Thiên Phách bằng cách sử dụng bí pháp, nhưng chung quy vẫn là cao thủ Thiên Phách, không ngờ lại bị Lâm Nhất đánh nổ bằng ba quyền. “Tiểu tử, mới một năm không gặp mà ngươi đã làm ta sợ giật cả mình”. Một lúc lâu sau, Mai các chủ mới lên tiếng cảm thán, ông ấy chợt biến sắc, lại hỏi: “Bạch Lê Hiên có trở về không?” “Việc này... ” Tất cả trưởng lão đều hơi lúng túng, dù sao Bạch Lê Hiên cũng là đệ tử thân truyền của Mai các chủ, từng được kỳ vọng rất cao trước khi Lâm Nhất đến. Lâm Nhất suy nghĩ rồi trả lời: “Các chủ, Tiểu Bạch đã gia nhập Càn Vân Tông. Bản tính hắn ta không xấu, lúc ở Biển Trăng Khô cũng từng ra tay giúp đỡ ta, bây giờ hắn ta cũng được coi là một trong số những nhân tài mới nổi bật nhất”. Nghe vậy, Mai các chủ và mọi người cũng được an ủi phần nào. Càn Vân Tông là một trong chín đại bá chủ, có thể vào tông môn này, ít nhiều Lăng Tiêu Kiếm Các cũng có thể được nhờ. Ngày sau Kiếm Các gặp kiếp nạn, có mối quan hệ này chung quy vẫn là một trợ lực. Chỉ là họ hơi thất vọng, dù sao Lâm Nhất vẫn luôn đi khắp Cửu Châu với thân phận đệ tử Kiếm Các. “Các chủ, Huyền Dương Điện có hai người đến, nói là để chúc mừng các chủ thăng lên Thiên Phách!” Lúc này có người vội vàng chạy tới, chắp tay thông báo. Mọi người khẽ biến sắc, Huyền Dương Điện nghe tin cũng nhanh thật, hơn nữa với địa vị của đối phương cũng không cần phải chúc mừng chính thức như thế. Mai các chủ trầm ngâm bảo: “Dẫn họ đến đại điện tông môn, ta sẽ đi tiếp đón”. Tên đệ tử báo tin đờ người ra, lại nhỏ giọng nói: “Họ đã chỉ đích danh muốn Lâm sư huynh tiếp khách ạ”. Mai các chủ ngẩn ra, sầm mặt lại, lạnh lùng bảo: “Kẻ đến không có ý tốt, bảy vị trưởng lão đi theo ta một chuyến”. “Ta cũng đi”. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, trong lòng thì hơi tò mò rốt cuộc là ai của Huyền Dương Điện muốn tìm hắn. “Chúc mừng Mai các chủ đã thăng lên Thiên Phách, đế quốc Đại Tần có thể xuất hiện một cao thủ Thiên Phách quả thật không dễ dàng”. Ông lão áo đen bên cạnh Tần Dương nheo mắt lại, cười bảo: “Vì đến vội vàng nên không chuẩn bị quà mừng, thật ngại quá”.