Tin này là do Mặc Thành nói với Lâm Nhất, hiện tại hắn ta là người đứng đầu Lạc Già sơn. Theo như lời hắn ta, Lý Vô Ưu đã để lại một phong thư ở gác Hồn Kiếm và cố ý căn dặn nhất định phải do Lâm Nhất đi lấy. “Sư tỷ có quay về không?”, trước khi đi gác Hồn Kiếm, Lâm Nhất hỏi Mặc Thành. Nhắc đến Hân Nghiên, người đàn ông khôi ngô cường tráng này bỗng thất thần, mãi một lúc lâu sau mới thở dài buồn bã: “Không có tin tức, trước kia, thỉnh thoảng chúng ta còn nhận được tin của ngươi, còn sư tỷ thì… chưa bao giờ”. Lâm Nhất nao nao, hắn cũng có chút thất thần, có lẽ sư tỷ đã đi thật rồi. Tuy nhiên, sư tỷ cũng là một kỳ nhân, võ hồn của cô thật không đơn giản, dù ở bên ngoài thì chắc hắn cũng tìm được cơ duyên của riêng mình. Có điều… còn có ngày gặp lại không? Lâm Nhất có hơi phiền muộn, hắn gạt bỏ suy nghĩ, nhanh chân đi đến gác Hồn Kiếm. Lý Vô Ưu để lại thư, bất kể giá nào, hắn cũng phải đến lấy. Tên nhóc kia vẫn luôn giữ thái độ bất cần, hắn ta tu luyện Đại Diễn Tinh Quyết đã đến trình độ sâu không lường được, cho đến bây giờ, Lâm Nhất đã có chút nhìn không thấu rồi. Hơn nữa, đối phương ở cảnh giới Tiên Thiên hoàn toàn không dùng bất kỳ loại đan dược gì, cho nên Lâm Nhất cũng sớm đoán được lai lịch của hắn ta chắc chắn không đơn giản. Chỉ không ngờ là chưa kịp gặp mặt một lần mà đối phương đã rời đi. Gác Hồn Kiếm là một trong ngũ đại bảo địa của tông môn, một nơi cực kỳ thần bí. Trước kia, Lâm Nhất thường hay lui đến đài Vạn Kiếm và núi Mai Kiếm, còn gác Hồn Kiếm thì chưa một lần đặt chân đến, nên có hơi lạ lẫm. Trong tông môn, nơi đây được xem như cấm địa trong cấm địa. Tuy nhiên, với Lâm Nhất hiện tại thì không có gì ngăn cản bước chân hắn được, bởi vì hắn đã có một địa vị đặc biệt tại tông môn. Huống hồ, trước khi bế quan, Mai hộ pháp cũng đã căn dặn các trưởng lão rằng Lâm Nhất sẽ đại diện Kiếm Các tranh tài tại Quần Long Thịnh Yến, cho nên cần phải tôn kính hắn. Biết hắn muốn đến, chấp sự canh giữ gác liền dẫn hắn đến mật thất nằm ở tầng cao nhất của gác Hồn Kiếm. Trong mật thất có một ông lão áo tím trấn thủ, ông ta khoanh chân mà ngồi, tu vi Bán Bộ Thiên Phách. Tuy trong mắt Lâm Nhất chẳng là gì, nhưng ở đế quốc Đại Tần, người này có thể xem như cao thủ đứng đầu rồi. Nếu có người nổi lòng tham thì sao Kiếm Các giữ được? Tuy nhiên, ngẫm lại thì tin tức này nếu có lộ ra ngoài cũng chẳng mấy ai tin. Từ đó thấy được, đặt ở Lăng Tiêu Kiếm Các mới thật sự là an toàn. “Đây là thư của hắn!” Ông lão áo tím lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Lâm Nhất duỗi tay nhận lấy và mở ra.