Ô Tiếu Thiên cười hờ hững, nói là luận bàn, nhưng dường như hắn ta cũng không quá chú tâm. Cơ bắp dưới người hắn ta vẫn đang thả lỏng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, không kiêng nể gì trước đó, nhìn thoáng qua, gần như khắp cả người đều là sơ hở. Nhưng Lâm Nhất không hành động, hắn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, tay trái cầm kiếm. Kiếm ý trong mắt hắn tựa như một đầm nước mùa thu, giếng cổ không gợn sóng, còn mang theo cảm giác lạnh lẽo, mang đến cho người khác cảm giác sâu không lường được. Dần dần, nụ cười trên mặt Ô Tiếu Thiên biến mất, khí thế trên người hắn ta dần cô đọng lại. Rõ ràng dáng vẻ thả lỏng có rất nhiều sơ hở trước đó chính là cái bẫy mà hắn ta cố ý đặt ra. “Vẫn chưa ra tay à?” Thời gian dần trôi, Cơ Vô Dạ đứng xem cũng tỏ vẻ mong chờ, hai người này đỏm dáng quá rồi. Chỉ luận bàn thôi, có cần nghiêm túc như thế không? Vụt! Nhưng lúc này, Cơ Vô Dạ chợt cảm thấy hoa mắt, còn chưa nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra đã nghe thấy tiếng kiếm reo đinh tai nhức óc. Tiếng kiếm reo đó tựa như tia chớp đánh xuống từ trên chín tầng mây, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ đất trời. Gầm! Cùng lúc đó, lại có chín con Huyết Mãng gào thét xuất hiện, sau lưng Ô Tiếu Thiên có vô số huyết quang loé lên. Hai bóng người nhanh chóng di chuyển, trong lúc đến gần nhau, có kiếm quang chói mắt chống lại chưởng mang ngưng tụ từ chín con Huyết Mãng, hai chiêu thoáng chốc va vào nhau. Ầm! Đúng lúc này, hai khí thế đáng sợ giao thoa với nhau, đồng loạt phóng lên cao, chọc ra một lỗ thủng lớn trên ma vân vừa dày vừa nặng. Vụt! Ánh sáng chói mắt xuyên qua lỗ thủng ngưng tụ thành một chùm sáng bao phủ lấy Lâm Nhất và Ô Tiếu Thiên. Ánh sáng đó cực kỳ nổi bật trong bóng tối vô tận, thậm chí cách xa trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hai người. Cơ Vô Dạ há hốc mồm, trong mắt là vẻ khó tin. Dưới vầng sáng màu vàng trước mặt hắn ta, mái tóc dài tung bay của Lâm Nhất, khuôn mặt dữ tợn của Ô Tiếu Thiên, còn có phong mang giữa đòn tấn công của hai người, tựa như thoáng chốc đọng lại thành vĩnh hằng. Nó như in ra thành một cuộn tranh, khắc sâu trong đầu Cơ Vô Dạ không thể nào xoá đi. Oanh! Nhưng thật ra tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ giao thủ một lần như thế rồi kết thúc luận bàn. Khoé miệng Lâm Nhất có vết máu chảy ra, hắn cầm kiếm bay xa trăm dặm, còn Ô Tiếu Thiên thì vô cùng hờ hững, chậm rãi buông tay phải xuống. Vô số người bị tia sáng vàng thu hút sự chú ý nên quay đầu, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Lỗ thủng lớn trên ma vân đã khép lại, trước mắt là bóng đêm vô tận, không nhìn thấy Lâm Nhất cũng không nhìn thấy Ô Tiếu Thiên, tựa như khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi. “Ngươi thua rồi”. Ô Tiếu Thiên cười khẽ, nhẹ giọng nói. Kiếm Táng Hoa quay lại vào vỏ kiếm, Lâm Nhất lau khô vết máu trên khoé miệng, khẽ đáp: “Chưa chắc đâu”.