Tần Dương mỉm cười, thản nhiên hỏi. Năm đó đối phương thua trong tay Khương Tử Diệp vô cùng chật vật và thê thảm, chịu cú sốc lớn như phát điên. Vốn dĩ tâm tính của tà tu rất dễ vặn vẹo, bất cẩn một chút sẽ nổi điên. Bốn năm trước, hắn ta đã càn quét vô số nhân tài kiệt xuất, ép người ta không thở nổi, hào quang rực rỡ đến đáng sợ. Nhưng khi gặp Khương Tử Diệp, chỉ sau mười chiêu, hắn ta đã thua một cách thảm hại, sau đó cầu xin đối phương giết mình như kẻ điên, nhưng Khương Tử Diệp lại không thèm nhìn hắn ta, có thể tưởng tượng ra được cú sốc lớn đến mức nào. Là nữ tử duy nhất trong Thất Anh của Nam Hoa, năm đó Khương Tử Diệp đã quá vô tình. Có người đồn rằng sau đợt Quần Long thịnh yến đó, Ô Tiếu Thiên đã phát điên, đi lang thang khắp nơi như một tên ăn mày, cuối cùng trưởng bối trong tông môn tìm được và nhốt hắn ta vào cấm địa của tông môn. Sự xuất hiện của hắn ta khiến mọi người khá kinh ngạc, đó là một nhân vật bất ngờ. Ô Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Tần Dương rồi không để ý tới hắn ta nữa, hoàn toàn không dao động gì trước những lời của hắn ta. Điều này khiến lòng ba người chùng xuống, tiểu tử này giỏi lắm, sau khi điên, có lẽ thực lực đã mạnh hơn nhiều. “Ô Tiếu Thiên, Quần Long thịnh yến đợt này, tốt nhất là ngươi đừng gặp phải ta”, Triệu Phong của Tử Lôi Tông nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng cảnh cáo. Hiển nhiên hắn ta vẫn còn canh cánh trong lòng về thất bại của mình bốn năm trước. Cơ Vô Dạ nhìn hắn ta, lạnh nhạt đáp: “Muốn đánh bại sư huynh của ta? Ngươi không được đâu... Lần này sư huynh ta đến để giết Thú Vương, chắc là ngay cả can đảm đối mặt với Thú Vương ngươi cũng không có”. Thú Vương! Đó là yêu thú Bán Bộ Thiên Phách cấp bậc vương giả còn đáng sợ hơn cả Hám Thiên Ma Viên. Thực lực của chúng có thể so sánh với Thiên Phách, thậm chí còn mạnh hơn. Ba người nhóm Tần Dương nghe vậy đều ngẩn ra, nói thật hùng hồn. Ô Tiếu Thiên nhìn mọi người xung quanh, cười cợt: “Tất cả giải tán đi, yêu thú chỉ đang thăm dò thôi, thế mà các ngươi lại bị lừa thật, ai cũng phô trương một cách nực cười. Ta ở phía xa trăm dặm đã nhìn thấy những con yêu thú kia kêu gào như quỷ, có phải các ngươi cũng muốn đứng trên đầu tường thành kêu vài tiếng không? Sư đệ, chúng ta đi thôi!” Hai người nhanh chóng rời đi, để lại đám nhân tài kiệt xuất trên tường thành với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Biểu cảm giễu cợt của Ô Tiếu Thiên lúc rời đi khiến rất nhiều người khó chịu. Nhưng đúng như lời hắn ta nói, những con yêu thú có khí tức đáng sợ đang gầm rú phía ngoài thành năm trăm dặm kia không hề xông tới. Chúng như đang thị uy, lại như đang thăm dò, dù sao cũng không thật sự xông tới. Nhưng số lượng yêu thú tụ tập bên ngoài thành càng lúc càng nhiều, chúng tập trung ở nơi rất xa phía ngoài thành. Ở cuối tầm mắt chỉ thấy một vùng đen kịt, tưởng chừng như vô biên vô tận. Nhưng chúng chỉ tập trung chứ không tấn công, ban đầu thỉnh thoảng còn có yêu thú công thành, bây giờ đã hoàn toàn yên tĩnh. Những dấu hiệu này lại khiến người ta cảm thấy như gió thổi báo dông bão sắp đến, là bình yên trước cơn bão. Lát nữa khi chúng xông tới sẽ là một đợt tấn công kinh thiên động địa, phong ba ấy sẽ vượt xa dự liệu của mọi người.