Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 260: Bị yêu xà tập kích

01-10-2024


Trước Sau

Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, chất lỏng nhỏ xuống từ thạch nhũ này hẳn là linh nhũ Tiên Thiên.
Linh nhũ Tiên Thiên trong linh hồ cũng không phải là đơn chất, mà vốn dĩ đã bị pha loãng đi.
Linh nhũ không cách nào phân tách khỏi nước, cho nên chỉ có thể luyện hóa bên trong hồ.
Hướng mắt xuống phía dưới thạch nhũ, Lâm Nhất thấy được một bệ đá được hình thành tự nhiên.
Đỉnh bệ đá bị nước mài mòn tạo thành một cái bồn đá, bên trong chứa đầy linh nhũ Tiên Thiên.
Có thể thấy được linh nhũ Tiên Thiên tràn ra ngoài, men theo cột đá rơi vào trong nước, sau đó chảy xuôi dòng.
Lâm Nhất giật mình hiểu ra, hóa ra linh hồ bát phẩm được hình thành như vậy.
Những mạch nước ngầm tràn đầy linh nhũ trải qua viêm mạch nung nóng sẽ bị pha loãng hoàn toàn, hình thành cảnh tượng mà Lâm Nhất nhìn thấy lúc ở trên mặt đất.
Linh nhũ Tiên Thiên trong linh hồ đều được hình thành như vậy, có thể nói nơi đây chính là suối nguồn của linh hồ.
Tim Lâm Nhất lập tức đập thình thịch.
Chỉ là linh nhũ được pha loãng mà đã khiến các gia tộc lớn ở Tử Viêm thành suýt nữa trở mặt với nhau, thử hỏi số linh nhũ Tiên Thiên thuần chất này có giá trị như thế nào.
Thịch thịch thịch!Lâm Nhất vọt sang bên đó, trong đầu hắn không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, chỉ lấy bình ngọc ra, bắt đầu thu hoạch linh nhũ.
Thoáng chốc, mười bình ngọc trong túi trữ vật đã tràn đầy.
Sau đó Lâm Nhất bắt đầu… phát sầu.
Mấy cái bình ngọc này lúc trước được dùng để đựng đan dược, hiện tại trên người hắn cũng không có gì khác để chứa.
Nhưng trong bồn đá còn đến 99% linh nhũ Tiên Thiên nữa, vừa nhìn đã khiến người ta phát thèm.
Lâm Nhất cực kỳ buồn rầu, cứ như một người đột nhiên phát hiện một đống vàng lớn, nhưng chỉ có thể nắm được một nắm.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Nhất không hề hay biết ở sâu trong hang động có một đối mắt đỏ sậm mang theo khí lạnh bức người đang dõi theo hắn.
Đó là một con rắn lớn, lưỡi rắn phun ra thụt vào, nó đang từ từ bơi về phía Lâm Nhất mà không hề phát ra tiếng động.
Dường như Lâm Nhất đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện phía trên đầu là một khối thạch nhũ đang nhỏ giọt linh nhũ.
Thế nhưng thực chất không phải nhỏ, mà là bản thân nó đang hòa tan từng chút một.
Linh nhũ Tiên Thiên hóa thạch!Tim Lâm Nhất đập loạn xạ, hai mắt hắn bỗng trở nên nóng rực, quả thật bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Linh nhũ Tiên Thiên hóa thạch này so với linh nhũ Tiên Thiên dạng lỏng không biết quý giá hơn gấp bao nhiêu lần.
“Phải đánh gãy nó!”Lâm Nhất nhảy vọt lên không, dùng chưởng làm dao, hung hăng bổ về phía thạch nhũ.
Thế nhưng ngay lúc đó, một luồng khí lạnh đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến hắn cảm thấy có hơi kỳ quái, phía trên hang động đá vôi này là viêm mạch thì gió lạnh ở đâu ra.
Vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Một con rắn khổng lồ màu đỏ rực đang há cái miệng như bồn máu ra, nó ở cách hắn chưa đến một mét.
Nếu như Lâm Nhất lựa chọn tiếp tục đánh gãy thạch nhũ thì hắn hẳn phải chết, kết cục chính là bị con rắn này nuốt chửng.
Nhưng nếu không đánh gãy thì sẽ không chiếm được gì cả.
Tai nạn ập đến bất ngờ khiến Lâm Nhất không có thời gian cân nhắc, chỉ có hai lựa chọn.
Một là lựa chọn bị rắn ăn tươi, mạo hiểm chiếm lấy linh nhũ Tiên Thiên.
Hai là chấp nhận từ bỏ, phi thân né tránh.
Tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.
Thạch nhũ dài mấy chục thước toàn là linh nhũ Tiên Thiên hóa thạch không đấy.
Linh nhũ dạng lỏng đã vô cùng trân quý, mức độ quý giá của linh nhũ hóa thạch lại càng không cần phải bàn cãi.
Càng gần thạch bích, thạch nhũ càng dày nặng, khó có thể đánh gãy được.
Lâm Nhất vốn dự định chặt đứt một mét trước rồi tính tiếp.
Nhưng nào ngờ lại có một con rắn khổng lồ đột ngột nhảy ra như vậy.
Nhất thời, hắn khó có thể từ bỏ sự hấp dẫn đang bày ra trước mắt.
Lui hay không lui?Chỉ trong hai ba nhịp thở, hắn phải đưa ra lựa chọn!Lui!Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều, cơ thể hắn hạ xuống, từ bỏ thạch nhũ trong lòng bàn tay, vọt lên trước né tránh.
Hồng hộc!Đại xà vảy đen cắn một phát vào không khí, thân rắn uốn éo, hệt như tia chớp tiếp tục lao về phía trước.
Phút chốc, Lâm Nhất nắm lấy phần chóp dài của thạch nhũ, vặn mạnh một cái trong khi đang hạ người xuống né tránh.
Răng rắc!Phần mũi nhọn phía dưới cùng của thạch nhũ bị hắn thẳng tay vặn gãy.
“Bịch”, Lâm Nhất rơi xuống một chỗ cạn của con sông ngầm khiến bọt nước văng lên tung tóe.
Không kịp xem xét thạch nhũ trong tay, Lâm Nhất đã lăn một vòng, vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
Đại xà vảy đen dài gần trăm mét.
Vảy của nó sáng bóng hệt như kim loại, khí tức lưu động trên người tương đương với Vạn Thu Dã.
Đây là một con yêu thú đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên lục khiếu.
Lâm Nhất hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi nếu hắn thật sự bất chấp đi đoạt thạch nhũ thì e rằng đã chết đến mức không còn cặn rồi.
Vèo!Không đợi hắn kịp thở ra, yêu xà đã há to cái miệng, một luồng độc viêm màu xanh lục tanh tưởi hệt như tia lửa bắn ra.
Lâm Nhất lắc người né tránh.
Cơ thể hắn vừa nhoáng lên một cái, nước sông dưới chân đã bị độc viêm xâm nhập, chất lỏng có tính ăn mòn nhanh chóng lan ra.
Lâm Nhất bị dọa tái mặt, vội xoay người bỏ chạy.
Ầm ầm!Yêu xà uốn éo cơ thể, đuổi theo không bỏ.
Nó di chuyển trong động đá vôi vô cùng linh hoạt và nhanh nhạy, từng sợi độc viêm liên tục bắn ra.
Tim Lâm Nhất vọt lên đến cổ họng, một khắc cũng không dám thả lỏng.
Hắn bất chấp thạch nhũ bén nhọn phía trên đầu, sau nhiều lần tránh né, cơ thể hắn đã bị cọ xát tạo thành vô số vết thương, trông vô cùng thê thảm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!