Hám Thiên Ma Viên múa may cột đá một cách thô bạo, khóe miệng nhếch lên ý cười dữ tợn, ngửa mặt thét gào, ma khí trong mắt thiêu đốt thành lửa, vô cùng đáng sợ. “Chết rồi sao?” Kết quả vô cùng đột ngột khiến mọi người kinh ngạc, ai cũng không ngờ ông lão áo xám sẽ chết nhanh như vậy. Ầm! Không còn ông lão áo xám trấn giữ, đầu thành lập tức bị yêu thú đâm phá, vô số yêu thú xông vào thành. Võ giả bên đó lập tức rơi vào vòng vây của yêu thú, chẳng mấy chốc đã bị nhốt lại, cục diện xoay chuyển nhanh vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Những võ giả Tử Phủ ở đầu thành khác bừng tỉnh, vội vàng bỏ thành chạy trốn, trong thành lập tức biến thành địa ngục nhân gian. Vô số nạn dân kêu la thảm thiết, không có võ giả bảo vệ, những người bình thường cảnh giới Hậu Thiên hoàn toàn không có sức chống đỡ trước yêu thú. Thành đã bị phá… Dù có muốn chấp nhận hay không, thành Mặc Thủy quả thực đã bị yêu thú đánh phá. “Vị đại nhân đó đã đánh giá thấp Hám Thiên Ma Viên, dưới sự xâm nhiễm của ma khí, ma viên cấp bá chủ đã tiến gần vô hạn đến yêu thú cấp vương giả, nói nó là tồn tại cấp thú vương cũng không quá”. Long Hạo thở dài, vẻ mặt buồn bã. Vẻ mặt Lâm Nhất hơi bi thương, trước kiếp nạn thế này, thực lực của cá nhân quả thật quá nhỏ bé. Cái chết của ông lão áo xám đó cũng là điều Lâm Nhất luôn kiêng kị nhất, tuyệt đối không thể đánh giá thấp những con yêu thú trông có vẻ bình thường đó. Một khi ngươi gặp nạn, hoặc bị yêu thú cùng đẳng cấp quấn lấy, những yêu thú trước đó bị ngươi chém như thái rau đó đều sẽ trở thành nguy hiểm chí mạng. “Đi thôi, trước khi yêu thú hoàn toàn tràn đến đây, phải rời khỏi đây. Bây giờ, trừ thành Mộ Kiếm có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối ra, không còn chỗ nào có thể xem là an toàn”. Vẻ mặt Long Hạo khôi phục bình thường, khuyên Lâm Nhất mau chóng rời khỏi. Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Nhất đã lao tới chỗ Hám Thiên Ma Viên. “Ngươi muốn làm gì?” Long Hạo cả kinh, giật bắn mình. “Cứu bằng hữu của ta”. Lâm Nhất không nói nhiều, hắn nhìn thấy rõ ràng, Tả Vân và Phong Dã đều bị nhốt trong đó, con Hám Thiên Ma Viên đang tàn sát những võ giả cảnh giới Tử Phủ như bọn họ. Hắn không thể hi sinh tính mạng vì người lạ, nhưng với bằng hữu, Lâm Nhất luôn không tiếc mạo hiểm. Ánh lửa bốn phía xông lên ngút trời, khắp nơi đều là đám đông chạy loạn và các yêu thú tùy ý săn giết. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không ngừng vung kiếm trong cảnh loạn lạc này, một đường giết đến chỗ Hám Thiên Ma Viên.