Nếu không có ông ta chấn nhiếp, e rằng mọi người phải đối mặt với áp lực từ yêu thú tăng gấp bội. Uy áp bực này không phải cứ không sợ chết là xông đến được, mà chính là không thể xông đến, tựa như một bức tường vô hình. Thậm chí yêu thú hơi yếu một chút, một khi tùy tiện xâm nhập, sẽ bị chấn cho nằm rạp xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, ông ta không thể phân thân, nên không thể nhanh chóng đến thành Bắc cứu viện, một khi di chuyển, uy áp sẽ giảm bớt, đồng nghĩa với việc trận chiến sẽ có chuyển biến xấu, nên chỉ có thể để cho Lâm Nhất và Long Hạo cùng tiến đến trợ giúp. Ông ta nhìn người rất chuẩn, hai người này không ai là kẻ yếu, nếu liên thủ thì vẫn có thể đánh lui yêu thú Bán Bộ Thiên Phách. Long Hạo đuổi theo sau Lâm Nhất, quan sát thân pháp của hắn. Thân pháp mà Lâm Nhất tu luyện không tính là cao siêu, nhưng hắn đã tu luyện đến một cảnh giới cực cao, nhờ có chân nguyên hùng hậu thúc giục, nên di chuyển vô cùng lưu loát, nếu giao đấu với kẻ địch chắc chắn sẽ không rơi vào thế yếu. Bất quá, trong mắt Long Hạo, đó vẫn là tàn bản. Nếu tu luyện thân pháp cao minh, thi triển sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng không cần rót vào đó quá nhiều chân nguyên. XÍU... UU!! Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất đột nhiên ngừng lại. “Còn chưa tới mà”, Long Hạo nói. “Ông theo ta làm gì?” Lâm Nhất xoay người nhìn đối phương, mặt hắn không có chút cảm xúc, sâu trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hắn đột nhiên đặt câu hỏi khiến Long Hạo có hơi bối rối, nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Là vị đại nhân Bán Bộ Thiên Phách kia muốn ta đi cùng ngươi, sao có thể nói là ta theo ngươi được?” “Ý ta không phải vậy?” Ông lão áo xám chỉ là ngụy trang, người này cố ý muốn tiếp cận hắn. Lâm Nhất vẫn luôn làm việc dứt khoát, hắn chẳng muốn tranh luận với đối phương. Đừng có giả bộ hồ đồ trước mặt hắn, nếu không, hắn sẽ khiến người này không thể không hiểu được nữa! Nụ cười trên mặt Long Hạo biến mất, ông ta bình tĩnh nói: “Ngươi là kiếm khách, kiếm ý của ngươi cực kỳ nhạy cảm nên có thể cảm nhận được ta không hề có ác ý. Nếu không, ngươi sẽ không mở miệng hỏi, mà trực tiếp dùng kiếm đâm đến rồi!” Lâm Nhất thản nhiên nói: “Nhưng ta cũng không thích người lạ đi theo mình!” Long Hạo nhún vai, cực kỳ vô tội cười nói: “Vậy e rằng ngươi phải không thích một thời gian mới được, ít nhất phải giết được yêu thú Bán Bộ Thiên Phách kia”. “Ngươi là người của thành Mộ Kiếm?” Ánh mắt Lâm Nhất trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương. “Xem như vậy”. Long Hạo không đáp đúng sai, cười cười, ngay sau đó lại nói: “Đợi giết được con yêu thú Bán Bộ Thiên Phách đó, ta có thể nói chuyện với ngươi”. Lâm Nhất liếc nhìn người đó, không nói nhiều nữa.