Trong phủ thành chủ tập trung hơn một trăm cao thủ Tử Phủ, thậm chí cao thủ cảnh giới Âm Dương cũng có không ít. Sau khi vào phủ, Lâm Nhất lập tức phát hiện Tả Vân, đối phương khẽ gật đầu với hắn, không nói gì nhiều. Hiện tại nơi này có cao thủ tông môn Bán Bộ Thiên Phách trấn thủ, mọi việc thủ thành nghe theo mệnh lệnh người nọ, với tu vi của Lâm Nhất tới đây cũng không nổi bật. “Người đã đến đủ, ta sẽ nói thẳng luôn, phòng thủ qua đêm nay sẽ có cao thủ Thiên Phách đến hỗ trợ. Nếu không phòng thủ được thì chỉ có thể chạy. Đây là thú triều nghìn năm mới gặp, ngoại trừ thành Mộ Kiếm, không có nơi nào là an toàn cả”. Tên cao thủ Bán Bộ Thiên Phách mặc áo xám ngồi ở chính giữa, nhìn cao thủ Tử Phủ của các phe, nghiêm túc nói. Nếu là ngày thường, nhiều tán tu và đệ tử tông môn tập trung một chỗ thì ít nhiều sẽ có lục đục với nhau, nhưng lúc này họ lại đoàn kết với nhau. Đến lúc này, các võ giả còn ở lại thành Mặc Thuỷ ít nhiều gì cũng có chút lòng nhân từ. Ở phủ thành chủ nghỉ ngơi dưỡng sức chưa tới nửa canh giờ, mọi người đi đến đầu tường thành dưới sự dẫn đầu của ông lão áo xám. Lúc này nắng chiều đã hoàn toàn tan biến, bóng tối bao trùm, bầu không khí trong thành Mặc Thuỷ có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Đây đã được định sẵn sẽ là một đêm dài đằng đẵng đối với rất nhiều người. Lâm Nhất đứng trên đầu tường thành nhìn phương xa tối tăm, trong lòng hơi phiền muộn. Hắn đã nghe nói về thú triều từ lâu, nhưng sau khi tiếp xúc vẫn bị chấn động. Chung quy bản chất của thế giới này vẫn là mạnh thắng yếu thua, những người thường trong thành chỉ có thể miễn cưỡng sống sót dựa vào sự thương hại của kẻ mạnh. Nhưng như vậy thì thật sự không thể thủ thành được nữa, bất kể là ông lão áo xám hay nhóm của Phong Dã, chắc chắn bọn họ sẽ lo cho tính mạng của mình trước. Dù có lòng từ bi thì cũng khó mà bận tâm đến người ngoài. Trên đời này, có rất ít người bằng lòng hi sinh tính mạng vì người xa lạ, thậm chí là không có. Lâm Nhất chợt hiểu ra vì sao mình phải trở nên mạnh mẽ, vì sao mình phải có một lòng hướng kiếm, không màng sinh tử. Bởi vì hắn thật sự không muốn có một ngày, bản thân cần nhờ lòng thương hại của người khác mới có thể sống sót. Trong một khoảnh khắc, cảm ngộ của Lâm Nhất với kiếm đạo bất giác có sự tiến bộ rất nhiều, cứ như xé toạc màn đêm, nhìn thấy ánh sáng nơi cuối chân trời. Khi sương mù tan biến, ta tìm thấy bản ngã chân chính của mình, hóa ra ta vẫn luôn là người như vậy. Rống! Rống! Rống! Tiếng thú rít gào liên tục vang lên trong bóng đêm, những đôi mắt còn đen hơn cả đêm đen, phát ra tia sáng âm u đang lạnh lùng nhìn chòng chọc vào thành Mặc Thủy. Vẻ mặt mọi người căng cứng, bất kể ai bị ánh mắt như vậy dõi theo cũng đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. “Đến rồi!” Ánh mắt ông lão áo xám Bán Bộ Thiên Phách lóe sáng, trầm giọng nói. Ầm ầm! Khắp đồi núi, trong bóng tối dày đặc vọng đến tiếng thú rít gào, mọi người rót chân nguyên vào đôi mắt, dùng tu vi Tử Phủ để có thể nhìn xa hơn. Ở nơi cuối tầm mắt, yêu thú đang ồ ạt xông đến hệt như thủy triều. Yêu thú đông nghìn nghịn ầm ầm lao đi trong tiếng gào thét, thoạt nhìn rất có chiến thuật, đám tốt thí đi đầu hầu hết đều là yêu thú cảnh giới Huyền Võ.