Lâm Nhất ngồi khoanh chân, nhắm mắt minh tưởng, một luồng kiếm ý mênh mông chậm rãi phát tán ra từ trên người hắn. Gió nổi lên, sóng gió ngập trời, chẳng biết từ khi nào sương mù trong phạm vi một trăm dặm đều tiêu tan. Nếu như nhìn kĩ, những làn sương mù kia không phải bị gió thổi đi mà là bị kiếm ý bá đạo chém tan. Bá Kiếm bá đạo như thế đấy. Thời gian từ từ trôi qua, trong phạm vi một trăm dặm bất giác đổ mưa, nhưng ngay sau đó sẽ phát hiện những giọt mưa này đều là những đốm sáng màu tím. Nó thoạt nhìn giống mưa nhưng thật ra hoàn toàn không phải, mỗi giọt mưa đều ẩn chứa sức mạnh bá đạo. Nhưng cơn mưa tím này lại không rơi xuống mặt đất, chúng ngưng tụ thành quả cầu sét sau lưng Lâm Nhất như bị hút tới. Ba ngày sau, quả cầu sét kia to lên đến một mức độ khủng khiếp, đường kính đã đạt tới một trăm mét, lập loè tia điện. Nhìn từ xa trông như một ngôi sao tím sáng lấp lánh, lơ lửng trên đầu Lâm Nhất. Vù! Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, sâu trong mắt có tia sáng chợt loé qua như thể có người rút kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm! Quả cầu sét khổng lồ sau lưng Lâm Nhất đột nhiên nổ tung, mặt đất lập tức nứt toác ra, đá vụn bay tứ tung, lên cao như diều gặp gió. Một luồng kiếm ý hoá thành cơn lốc lướt đi, càn quét quanh khu vực này. Cảnh tượng đó kinh khủng như tận thế. “Hoá ra là vậy, quả nhiên Bá Kiếm càng về sau càng mạnh”. Ánh sáng trong mắt Lâm Nhất biến mất, hắn nhìn lướt qua thì thấy bóng dáng ngựa Huyết Long xuất hiện ở phía xa. Đã tìm được Ngân Điện Ma Điêu rồi sao? Hành động nhanh lắm, đã đến lúc phải đi chiếu cố cho nó rồi! Ầm! Trong đầm lầy sương mù tối tăm và mù mịt bất chợt có một tia chớp màu bạc lướt qua. Tia chớp kia tựa như một cây loan đao sắc bén, nó đi đến đâu đều cắt tầng mây dày đặc thành hai nửa, nhìn từ xa trông giống như chiếc vải mành thật lớn bị xé rách. Đùng! Đùng! Đùng! Những nơi tia điện lướt qua, rất nhiều yêu thú trong đầm lầy đều hoảng sợ bỏ chạy. Là Ngân Điện Ma Điêu! Là một trong những bá chủ của đầm lầy sương mù, nó chính là vua của khu vực này. Nó không ăn nhiều như những con yêu thú khác, ít thì mười ngày nửa tháng, nhiều thì mấy tháng đều có thể không cần ăn. Nhưng khi nó đã quyết định săn mồi, dù là yêu thú hung tàn như thế nào ở dưới đất thì hầu hết đều hoảng loạn chạy trốn, hoàn toàn không dám ở lại. Cảnh tượng muôn thú chạy loạn lúc này chính là miêu tả chính xác nhất cho sự oai nghiêm và bá đạo của nó. Hô!