Cả Lãnh bảo chủ và Huyết Lang đều khá khó giải quyết. Nếu đối phương liên thủ liều mạng với mình, hắn chỉ nắm chắc sáu phần có thể chiến thắng thôi. Mà may mắn chiến thắng, e rằng cũng sẽ bị thương nặng. Đi tiếp với trạng thái như thế, đừng nói lấy được báu vật, có lẽ còn sẽ chết trong vô số cạm bẫy mà Lôi Vân Tử để lại. Lúc trước hắn đã suy tính kỹ càng, tạm thời không chiến đấu với đám người này, sau khi vào khu vực trung tâm thì tính sau. Nhưng khi hắn còn cách bức bích hoạ chưa đến năm trăm mét, một bóng người đột nhiên xuất hiện chặn đường hắn. Người đó là Phó đại sư của bang Huyết Lang, ngay từ đầu, ông già này đã tỏ vẻ không thân thiện, vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Nếu không phải vì còn kiêng dè, thì Lâm Nhất đã ra tay dạy dỗ ông ta rồi. Bây giờ, ông ta lại đến. “Ha ha, tên súc vật, chắc ngươi bất ngờ lắm đúng không. Có lão phu ở đây mà ngươi còn muốn đi á, chờ chết đi!” Phó lão cười dữ tợn, những đường Linh văn xuất hiện trên người ông ta, nhưng khi ông ta chuẩn bị sử dụng Linh văn, Lâm Nhất đột nhiên thi triển thân pháp, chín tàn ảnh xuất hiện trước mặt ông ta. “Cút đi!” Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang loé lên, hắn giơ tay đánh ra một bạt tai. Chát!Ông già này bị đánh đến mức phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn có mấy chiếc răng gãy, nửa khuôn mặt bị tát thành đầu lợn, vô cùng thê thảm. “Đồ vô dụng, ta đã muốn tát ông từ lâu rồi”. Nhìn đối phương cố đứng dậy, Lâm Nhất lạnh lùng nói. “Tên ranh con, ngươi giỏi thật!” Chỉ nói ra mấy chữ, quai hàm của Phó lão đã đau đến mức chết đi sống lại, không ngừng co giật. Một khí thế vô cùng nguy hiểm đột nhiên đè nặng lên người Lâm Nhất. Hắn không quay đầu cũng có thể đoán hắn bị giữ chân như thế, có lẽ Huyết Lang và Lãnh bảo chủ vừa lấy lại tinh thần đã tấn công tới. Nhưng muốn giữ chân hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Kim Ô tung cánh, mặt trời lơ lửng! Kim Ô Ấn sau lưng Lâm Nhất phát sáng, Thất Huyền bộ được hắn sử dụng một cách tối đa, trên người Lâm Nhất loé lên ánh sáng chói mắt, làm sáng rực cả đại điện. Vù! Lâm Nhất mở hai cánh tay ra, hắn thoáng chốc biến mất khỏi vị trí ban đầu, chẳng khác nào thuấn di. Lãnh bảo chủ và Huyết Lang chạy tới chỉ có thể đánh vào không khí, đợi khi hai người ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Nhất đã xuất hiện phía trước bích hoạ, giơ bàn tay lên. Ken két!