Lúc đi tới trước cánh cửa đá cuối cùng, bang Huyết Lang chỉ còn lại Huyết Lang và Phó đại sư, Tam Ưng Bảo cũng chỉ còn ba bảo chủ và Lãnh Hương Vân, những người còn lại đều đã chết hết. Nhớ lúc trước khi đến đây, mọi người đều vô cùng hưng phấn, ai cũng tưởng tượng sau khi lấy được báu vật của Lôi Vân Tử sẽ tuyệt vời thế nào. Nhưng đến cuối cùng còn chưa vào đến khu vực trung tâm đã bị Huyết Lang và Lãnh bảo chủ xem như kẻ thế mạng. Nếu không có những tinh nhuệ này đi cùng, dù mấy người họ có tu vi cảnh giới Âm Dương, muốn đi đến nơi này cũng sẽ bị thương nặng. “Lại có hai pho tượng?” Huyết Lang đảo mắt nhìn về phía hai pho tượng chim thần đỏ như lửa, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tuy pho tượng kia trông rất sống động, thần vận như thật, như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Nhưng hắn ta lại không cảm nhận được điều gì kỳ lạ, chỉ thấy đây là một pho tượng đá hiếm thấy mà thôi. “Cánh cửa cuối cùng rồi!” Lãnh bảo chủ nhìn chằm chằm cửa đá, tỏ vẻ sốt ruột. Vụt! Còn chưa dứt câu, ông ta đã bay lên, lao về phía cửa đá. Trong nháy mắt đã đẩy cửa đi vào trong. Huyết Lang thoáng phân tâm, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo loé lên, hắn ta mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nhưng lúc muốn mở cửa ra, hắn ta hơi dừng lại, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, quay đầu nháy mắt với Phó đại sư Ầm! Đợi hắn ta mở cửa đá, hai cánh cửa lập tức đóng chặt, một cung điện đóng kín cửa xuất hiện trước mặt bọn họ. Cung điện rất to lớn và kín kẽ, hoàn toàn không có chút khe hở, ba mặt đều là vách tường vững chắc, ngoài ra cũng chỉ còn lại chín cái quan tài gỗ được xếp thẳng hàng bên trong. “Đây là…” Phó đại sư đuổi theo sau, sau khi đi vào, ông ta thoáng sửng sốt. Hết đường đi rồi? Cung điện trước mắt không giống với khu vực trung tâm trong tưởng tượng của mọi người cho lắm. Nếu nơi này là điểm cuối thì thật sự hơi khó coi, một ác quỷ như Lôi Vân Tử không thể chôn mình trong quan tài gỗ đơn sơ như thế được. Ầm! Vào lúc hai người cảm thấy nghi ngờ, chín quan tài gỗ đồng thời nổ tung, trên người những thi thể chết đã lâu trong quan tài tản ra ma khí màu đen, chết mà “sống lại”, chợt nhảy ra ngoài. Khoé miệng Phó đại sư giật giật, ông ta run rẩy nói: “Rối người!” Nhìn cách ăn mặc của những người này, có lẽ đây là thợ xây động phủ cho Lôi Vân Tử khi còn sống, sau đó bị lão ta luyện hoá thành con rối.