Chẳng qua sát ý này chưa chắc đã có thể chạm đến người Bạch Lê Hiên như mong muốn, mà Tạ Vân Kiều không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bạch Lê Hiên, hờ hững cười nói: “Hắn không đủ, thêm ta nữa thì sao?” “Sư huynh…”. Bạch Lê Hiên nhìn sang Tạ Vân Kiều bên cạnh, đáy mắt khó nén nổi vẻ ngạc nhiên. Diêm Không đột ngột khùng lên, trầm giọng nói: “Tạ Vân Kiều ngươi cũng không thích tên tiểu tử kia đúng không? Đừng nói với ta, ngươi không muốn có được Thiên Tinh Châu trên người tên tiểu tử kia!” “Ta đương nhiên không thích hắn, nhưng sư đệ nhà ta, ta lại khá là thương. Nếu như hắn ta đã không muốn để ngươi ra tay, vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi”. Tạ Vân Kiều lười thèm để ý đến hắn ta, trong lúc nói chuyện, những đệ tử khác của Càn Vân Tông cũng đi đến. “Đáng ghét!” Diêm Không nghiến chặt răng, cơ hội tốt thế này lại bị hai người kia làm hỏng. Hồng hộc! Đúng vào lúc này có hai âm thanh thình lình phá không vang lên. Mấy người đang giằng co bỗng biến sắc, vội vàng quay đầu lại nhìn. Sau khi Diêm Không nhìn rõ thì phẫn nộ đến bật cười, lạnh lùng nói: “Thế mà lại để cho hai tên vô dụng kia chiếm lợi rồi…”. Là Tần An và Bùi Nhạc! Trong cục diện rối loạn, có không ít người muốn nhân cơ hội loại trừ Lâm Nhất, nhưng rõ ràng tốc độ của hai người này đã nhanh hơn bọn họ một bước. Bên dưới những đám mây điện cuồn cuộn, trong sa mạc cát vàng mênh mông, tiếng chém giết vang trời, cả một vùng hỗn loạn. Trên không trung, hai kẻ mạnh cảnh giới Thiên Phách giao đấu, chỉ mới giao đấu Khí cơ mà đã gây ra các loại dị tượng liên miên, sấm vang chớp giật. Bên dưới, đệ tử của lầu Huyết Vũ đại chiến với thư viện Thiên Phủ, đến đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Còn có rất nhiều người trong lòng mưu đồ bất chính, sau khi thấy Lâm Nhất bị thương thì lần lượt xông đến. Sau khi ba vị trưởng lão áo đỏ kia tan thành tro bụi trong một tích tắc, ở vùng biên giới của Biển Trăng Khô này có thể nói là đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Có rất nhiều Tông môn tạm thời chưa có hành động gì, nhưng hai mắt cũng đều ánh lên lập loè, trong mắt là vẻ do dự chưa biết nên làm gì. Dù gì, trên người Lâm Nhất đang cầm một kỳ vật hiếm có như Thiên Tinh Châu, nói không động tâm là không thể. Nhưng xét cho cùng, ở trước mặt bàn dân thiên hạ, những Tông môn có tiếng tăm kia đều vì sĩ diện mà mãi vẫn chưa ra tay. Mà càng khiến bọn họ do dự là, một khi không thể giết chết Lâm Nhất, với tốc độ lớn mạnh của người này, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành một kẻ địch vô cùng khủng khiếp. Còn có những con át chủ bài trên người Lâm Nhất mà hắn chưa lộ ra nữa. Nhưng Tần An và Bùi Nhạc rõ ràng không suy nghĩ nhiều như vậy, hai người liên thủ trong cổ mộ Tinh quân lại bị Lâm Nhất đánh bại, đây là mối nhục cực lớn. Lòng dạ hai người này hẹp hòi đã bộc lộ rõ trong mộ cung từ lâu, bọn họ tuyệt đối là người không thèm để ý đến sĩ diện. Mặc kệ ngươi có bị thương hay không, nhân lúc ngươi yếu thì phải cho ngươi tiêu luôn! Trong số người đuổi giết, thực lực của hai người rõ ràng mạnh hơn nhiều, hầu như khi Lâm Nhất vừa chạm đất chưa bước được mấy bước thì đã chặn đường đi của hắn.