Rất nhiều người ở ven biển Trăng Khô nhìn lên tinh không, thấy Lâm Nhất gặp khó khăn trong Ma Ngục Huyết Sát, đều tỏ vẻ thất vọng nói. Sắc mặt Liễu Vân Yên tái nhợt, nàng ta siết chặt tay, không ngừng run rẩy. “Cuối cùng vẫn phải thua rồi…” Nét mặt và ánh mắt Mặc Linh đầy vẻ u buồn. Chương Viễn ở một bên thì lại thở phào, cuối cùng Lâm Nhất vẫn thua trong tay Cơ Vô Dạ. Nếu không, hắn ta thật sự khó mà chấp nhận được. “Vẫn còn giãy giụa sao? Ha ha…” Nhìn thấy Lâm Nhất vẫn không từ bỏ, nụ cười của Cơ Vô Dạ dần có chút giễu cợt. Huyết võng này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nó vốn là một thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, sử dụng trong Ma Ngục Huyết Sát, uy lực của nó càng tăng lên gấp bội. Rất nhiều người đều không biết hắn ta từng sử dụng sát chiêu này bẫy chết một trưởng lão cảnh giới Âm Dương của thế lực cấp bá chủ. Ong! Nhưng vào lúc hắn ta vừa cười giễu cợt, trong người Lâm Nhất chợt có tiếng kiếm ngâm lanh lảnh vang lên, hoa Tử Diên màu bạc ở vùng Tử Phủ chậm rãi nghịch chuyển, trong lúc xoay tròn, cánh hoa bay ra ngoài, biến thành những bóng kiếm màu bạc chói mắt. Chín mươi bốn kiếm ảnh lập tức vây quanh Lâm Nhất, bày ra một kiếm trận cổ xưa. Bị đẩy đến bước đường cùng, thiếu niên với bộ đồ xanh mang nét mặt lạnh lùng chưa từng có, trong mắt Lâm Nhất loé lên phong mang, hắn chợt hét to một tiếng. Kiếm trận Tử Diên, tuyệt thế vô song! Kiếm trận xuất hiện, kiếm ý cuồn cuộn ầm ầm tản ra, huyết võng đang không ngừng co lại phát ra tiếng sột soạt, sau đó không tiếp tục co lại nữa. Ầm! Chín mươi bốn bóng kiếm màu bạc bay lên quanh người Lâm Nhất, từng tia sáng màu bạc lan ra, ánh sáng của huyết võng với ngọn lửa thiêu đốt kia dần trở nên tối tăm. Ven biển Trăng Khô, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn cảnh này, khí thế trên người Lâm Nhất trong kiếm trận không ngừng tăng vọt. Không ai ngờ rằng ln vốn sắp bị huyết võng trói chặt, đứng trước hiểm cảnh như thế vẫn còn có lá bài tẩy, phản kích từ trong bước đường cùng. Quan trọng hơn là bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng khi kiếm trận chuyển động, khí thế trên người Lâm Nhất vẫn không ngừng tăng cường. Tuy khí thế này vẫn hơi chênh lệch với tu vi thâm hậu của Cơ Vô Dạ, nhưng chênh lệch không lớn lắm. Lúc này, ưu thế cách biệt cảnh giới của Cơ Vô Dạ bị kéo gần không ít. Trận chiến lại trở nên hồi hộp. Mọi người đều vô cùng tò mò, tuy kiếm trận Lâm Nhất sử dụng trước mặt có thể tạm thời chặn huyết võng co lại, nhưng có thật sự phá rách được hay không vẫn khó nói được. Có điều dù thế nào, thực lực của Lâm Nhất thể hiện ra đã nói với mọi người rằng.