Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 2052: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt!

01-10-2024


Trước Sau

Sắc mặt Lâm Nhất hông thay đổi, cũng không vội lùi bước mà vẫn đứng yên tại chỗ, dùng thương thay kiếm, phòng thủ vững vàng.
Trong thương ảnh mờ mịt, kiếm thế dâng trào trên người hắn, không để hai con rối này tiến về trước dù là nửa bước.
Sau mười chiêu, trong mắt Lâm Nhất có phong mang loé lên, hắn nâng cao kiếm ý đến Tiên Thiên đại thành.
Trên mũi thương lạnh lẽo lập tức loé lên ngân quang chói mắt, giống như một ngôi sao sáng rực trong không gian mờ tối này.
Ầm! Mũi thương đâm vào ngực một con rối, đánh bay nó ra ngoài, đập mạnh lên vách tường.
Trước ngực con rối xuất hiện những vết nứt chói mắt, trong tia lửa bắn tung toé có thể thấy Linh văn bị vỡ nát, còn vì kiếm ý mà không ngừng lan rộng.
“Nếu gia trì kiếm ý Tiên Thiên đại thành vào thì còn cần khoảng hai thương nữa, uy lực của trường thương này không tầm thường chút nào”.
Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, đại khái đã hiểu rõ khả năng phòng ngực của bảo giáp này rồi.
Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là sát hạch, cấp bậc của bảo giáp trên người con rối cũng không cao lắm.
Lâm Nhất dang hai tay, bình tĩnh di chuyển sang một bên như sau lưng có mắt, dễ dàng tránh thoát một thương đâm từ sau lưng.
Vẫn chưa hết, vạt áo tung bay, Lâm Nhất còn chưa chạm chân xuống đất đã xoay người đâm tới một thương.
Keng! Một thương này cũng đâm trúng ngực của con rối, khiến áo giáp không ngừng nứt ra, trường thương trong tay đối phương dừng lại ở chỗ cách ngực Lâm Nhất nửa tấc, nhưng cũng không thể tiến lên thêm chút nào nữa.
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt! Lâm Nhất giẫm nhẹ mũi chân, vừa mới chạm đất lại bay lên không trung.
Trong nháy mắt đã biến ra chín tàn ảnh, đầu của con rối kia lập tức xoay chuyển, dường như muốn tìm ra người thật.
Nhưng rõ ràng là những gì nó làm đều phí công.
Đợi đến lúc chín tàn ảnh chồng lên nhau, Lâm Nhất lại đâm một thương tới, nhắm thẳng vào đầu đối phương.
Bụp! Gần như vào lúc đâm tới, đầu con rối kia lập tức vỡ tan.
Có điều Lâm Nhất hơi bất ngờ vì sau khi đầu nó vỡ tan, nó vẫn chưa hoàn toàn chết đi mà tiếp tục xông về phía hắn.
Lâm Nhất vung chân đạp bay nó, mượn lực phản chấn, lại bay lên không một lần nữa, xoay người đánh nhau với con rối bị đánh bay trước đó.
“Chết đi!” Sau hai thương, Lâm Nhất quát một tiếng, trường thương đâm xuyên qua khe hở trên khôi giáp trước ngực, cả con rối nổ tung, biến thành một đống bộ phận rải rác dưới đất.
Không đợi con rối không đầu kia giết tới, Lâm Nhất không thèm quay đầu mà ném thẳng trường thương về phía nó.
Vụt! Trường thương xuyên thủng chiến giáp của con rối, ghim nó lên vách tường, cho dù nó giãy giụa thế nào cũng vô dụng.
Xoẹt!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!