Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1917: Hắn có sợ chết không?

01-10-2024


Trước Sau

Lâm Nhất từ từ đáp xuống, ánh mắt quét một vòng liền hướng về phía Tào Thần đang ngồi khoanh chân ở chỗ không xa, thoáng vẻ ngạc nhiên, khẽ giọng nói: “Các hạ, đến sớm thật”.
“Ta từng nói, trận chiến này sẽ đợi ngươi”.
Biểu cảm trên gương mặt Tào Thần không hề gợn sóng, bỗng nhiên mở bừng mắt ra.
Vào giây phút khi hai mắt hắn ta mở ra, trong mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo, phảng phất giống như một thanh bảo đao sắc bén.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai bóng hình lại bật người nhào vào không trung, hướng thẳng về phía trung tâm hội trường đáp xuống.
Một bóng người trong đó tựa như lưỡi kiếm sắc bén, xé gió lao đi, kiếng ý vang lên leng keng, phảng phất như mây mù trải khắp ngọn núi này cũng đang rung lên theo.
Mà một bóng hình khác thì lại băng lạnh như đao, bản thân hắn chính là một thanh đao, là loại sát ý lạnh lẽo như đến từ địa ngục.
Ngoại trừ băng lạnh ra, còn bao hàm luồng sát khí âm u như muốn xé toạc vạn vật.
Trận chiến cuối cùng của cuộc chiến giữa năm thư viện Trải qua tác động của trận đại chiến địa ngục ngày hôm qua, trận đấu giữa hai người đã sớm trở thành tiêu điểm khiến ai nấy đều mong ngóng.
Sau khi hai người đáp xuống đất, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thần sắc đều rất lạnh lùng, khí thế khủng khiếp của hai người va chạm mạnh vào nhau.
Tên này quả thực không dễ đối phó.
Lâm Nhất nhủ thầm trong lòng, đây đã không phải là lần đầu tiên cảm thán, nhưng mỗi lần gặp được người này đều có cảm giác áp lực như bị núi đè.
“So với nhóm người Tào Hưu, ngươi coi như có thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác, miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của ta.
Nhưng mà… xét cho cùng ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, đối với ngươi mà nói, bây giờ không phải là lúc khiêu chiến với ta, nhỡ không cẩn thận ngươi sẽ phải chết rất thảm”.
Ánh mắt Tào Thần nhìn Lâm Nhất, khi lời hắn ta vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo từ trên người hắn ta điên cuồng tràn ra.
Hắn ta vốn gầy gò mảnh mai, lúc này trông lại càng giống một u hồn lệ quỷ, gương mặt hốc hác bị bao phủ bởi hàn mang khiến người ta run sợ.
Ngươi sẽ phải chết rất thảm! Giọng nói chứa đầy sát ý khiến mọi người bất giác run rẩy truyền ra từ miệng Tào Thần, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, bầu không khí bên trong sân đã bắt đầu trở nên đặc quánh.
Nhanh vậy đã ra tay rồi sao? Trên đỉnh của ngọn núi rộng lớn, thoáng chốc đã yên lặng như tờ, bất kể là người của thư viện Tử Lô hay là người của thư viện Thiên Phủ, thần sắc ai nấy đều trở nên căng thẳng.
Ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được, bất luận là Lâm Nhất hay là Tào Thần đều không dễ dây vào.
Trước khi chưa ra tay, muốn nói ai thắng ai thua thì đều khó có thể nói chắc được.
Cho dù người của thư viện Tử Lô có tự tin như thế nào đi nữa thì khi nhớ đến một kiếm Bôn Lôi Trảm Điện kia cũng đều cảm thấy lạnh gáy.
“Ai cũng đều sợ chết… nhưng thế giới này vẫn luôn có những việc, cho dù biết rõ sẽ chết cũng phải đi chứng minh được chút gì đó”, trong đôi đồng tử đen huyền của Lâm Nhất lấp lánh quang mang rực rỡ, bình tĩnh nói.
Hắn có sợ chết không? Sợ, hơn nữa còn khá là sợ.
Nhưng so với cái chết, hắn càng sợ sự tầm thường không có tài cán gì, thế hệ của ta thân là kiếm khách, khi bước chân trên con đường võ giả này, bản thân phải đạp bằng mọi chông gai, tiến thẳng về phía trước.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!