Bên phía thư viện Thiên Phủ, đám người Mặc Linh và Liễu Vân Yên cũng hết sức kinh ngạc, sau khi hoàn hồn lại, họ đều khó kìm được mừng rỡ. Chỉ có Mục Tuyết cố nở nụ cười gượng gạo, nhìn có vẻ cay đắng. Nhát kiếm này không chỉ đánh bại Giang Dật mà còn như một cái tát vào mặt nàng ta. Lần này, sự kiêu ngạo cao cao tại thượng của nàng ta không còn đáng giá. Thế lực cấp bậc bá chủ thì giỏi lắm ư? Giang Dật, một trong mười người đứng đầu nội môn Càn Vân Tông, còn nhận thua sau một nhát kiếm của Lâm Nhất, Mục Tuyết nàng ta có thể mạnh hơn Giang Dật bao nhiêu? “Suýt chút nữa quên mất hắn là một kiếm khách”. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Vân Yên, nàng ta nhớ lại phong thái Lâm Nhất cầm kiếm Táng Hoa đứng trong hồ Tử Vân. “Đặt cược trúng bảo bối rồi”. Tiền bối Đường Du sờ râu cười ha hả, ông ta là người ủng hộ Lâm Nhất tham gia thi đấu với tư cách là ngoại viện. Lúc này Lâm Nhất thể hiện ra thực lực đáng kinh ngạc như thế, chắc là đám trưởng lão phản đối ông ta không còn mặt mũi nào nói ra chữ “không” nữa. ... “Tiểu tử này khá đáng sợ!”, Trần Vũ của thư viện Bạch Ngọc lẩm bẩm, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Nói đến người kinh ngạc nhất phải là La Thâm, người có thân hình gầy gò đeo trên vai thanh kiếm khổng lồ. Trước khi gia nhập thư viện Bạch Ngọc, hắn ta đã từng chịu thiệt rất nhiều trong tay đệ tử Càn Vân Tông, suýt chút nữa đã chết. Hắn ta hoàn toàn không ngờ đối phương có thể ép buộc Giang Dật chủ động nhận thua. “Công tử Táng Hoa... Có thật là tiểu tử chưa nghe nói đến bao giờ này không có lai lịch gì không?” “Lần này thư viện Thiên Phủ đã mời một viện binh mạnh, phải cẩn thận mới được”. Các trưởng lão khác của thư viện Bạch Ngọc đều tỏ ra nghiêm túc, không ngờ thư viện Thiên Phủ lại trở thành chướng ngại vật để họ khiêu chiến thư viện Tử Lô. Nhưng chỉ dựa vào một mình Lâm Nhất thì vẫn chưa đến mức làm họ quá căng thẳng. Sau một lúc bàn bạc, họ đã có cách đối phó, Tào Hưu cười khẩy, tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt: “Tiểu tử này cứ giao cho ta đối phó, vừa khéo để luyện tập. Ta sẽ giết hắn trước, sau đó đi khiêu chiến Tào Chấn!” Trung tâm hội trường. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn Giang Dật cách đó không xa, sắc mặt hắn ta tái nhợt, đã ngừng thi triển Hỗn Nguyên Quyết, vẻ tự cao tự đại trong mắt trước đó đã hoàn toàn biến mất. Nhát kiếm kia, nhát kiếm trượt qua người hắn ta đã mang tới quá nhiều chấn động cho hắn ta. Hắn ta còn đang suy nghĩ, nếu Lâm Nhất đâm nhát kiếm đó trúng hắn ta, chỉ sợ lúc này hắn ta sẽ rất thê thảm, bị thương nặng ngay tại chỗ. Nhớ lại mình còn tự tin yêu cầu đối phương nhận thua, hắn ta cực kì xấu hổ. “Các hạ đúng như người bạn cũ của ngươi đã nói, không thể coi thường, ta đã khinh địch quá rồi”. Giang Dật cười khổ, nhìn Lâm Nhất khẽ thở dài.