Có sát ý thờ ơ giống như một người đè chết một con kiến, không quan tâm điều gì cả. Có sát ý nhẹ nhàng như nước, êm đềm như dòng suối nhỏ, giết người trong lúc bình tĩnh, không chút dao động. Có sát ý kinh thiên động địa, càng đánh càng mạnh, phẫn nộ rung trời. Có sát ý hận đến cực điểm, cơn giận lấn át lý trí, chỉ muốn chém tận giết tuyệt. Có sát ý không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng nổi, không cần tiếp tục giữ cho mình. Có sát ý hi sinh thân mình, dùng sát cản sát, giết mình cầu người. ... Sau khi đọc hiểu kĩ càng, Lâm Nhất phát hiện sát ý trên thế gian này không thể tách rời với bảy loại sát ý này, luôn có thể tìm được loại tương ứng. Sau khi ngưng kết Thất Sát Ấn có thể làm cho sát ý của bản thân tăng lên gấp bảy lần, một quyền tung ra, sát ý như đại dương mênh mông, phá đá rung trời. Đọc tới câu này, Lâm Nhất chợt rùng mình, thảo nào Thất Sát Quyền lại bị phong ấn. Nếu người thường tu luyện quyền pháp này, khi sát ý tăng gấp bảy lần, họ không tẩu hoả nhập ma mới là chuyện lạ. Chỉ có cao tăng Phật môn dùng lòng từ bi mới có thể hoá giải sự xâm nhập của sát ý này vào cơ thể. Nhà sư nhắm mắt trong đầu hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, tay trái hắn ngưng kết thành một ấn kí cổ xưa, theo sự biến đổi của ấn kí bên tay trái, sát ý trên người hắn dâng trào. Đợi đến khi ấn thành, sát ý ngưng tụ trên người hắn mênh mông giống như đại dương. Nhưng ánh mắt lại lắng đọng như nước giếng cổ, không lộ sự sắc bén, bình tĩnh khiến người ta dựng cả tóc gáy. Nhưng nắm đấm bên phải siết chặt lại cho người ta áp lực cực lớn, giống như một tảng đá lớn đè lên ngực. Tim đập bồm bộp, hô hấp cũng vì vậy mà trở nên khó khăn, dường như khi quyền mang ấy đánh xuống, mọi thứ sẽ trở thành tro bụi. Lâm Nhất vội vàng tháo ngọc giản xuống, mặt biến sắc, suy nghĩ về điều gì đó. Không được, sát ý bậc này quá đáng sợ, sơ sẩy một chút ta sẽ bị sát ý như biển này nuốt chửng, chưa kịp vung quyền đã hóa điên. Công pháp cấm kị, đây thật sự là công pháp cấm kị. “Chẳng trách Du trưởng lão thấy mình lấy ngọc giản đi lại không có ý ngăn cản. Có lẽ ông ta biết mình không dám tu luyện, lấy đi cũng chẳng tác dụng gì”. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra nụ cười, nhớ tới vẻ mặt của Du trưởng lão, trong lòng đã hiểu ra. Đã nói mà, một chấp sự khách khanh suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Có thể rời đi bất cứ lúc nào, sao lại để mặc đối phương lấy đi quyền phổ kinh thế hãi tục thế này được. Lẽ nào thật sự không thể tu luyện sao? Trong mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ không cam tâm, đi qua đi lại trong diễn võ trường.