Chương 1778: Nhưng sau khi anh ta hỏi xong, chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu trong xe mới phát hiện ra Vương Chiến đã ngất xỉu ở ghế sau từ lúc nào. “Ông cụ! Ông cụ ơi! Ông may tỉnh lại ddi! Ông đừng chết ở trên xe của tôi đấy. Nếu không tôi có mười cái miệng cũng không thể giải thích được dâu!” Tài xế xe taxi lập tức hoảng loạn, vội vàng hô to. “Tập đoang Nhạn Thanh…” Trong lúc Vương CHiến hấp hối thì nghe được tiếng gọi của tài xế xe taxi, cuối cùng lão ta tỉnh táo lại một chút. Nhưng sau khi nói ra địa điểm cần đến, lão ta đã hoàn toàn hôn mê. Bây giờ chỉ có Dương Thanh mới có thể cưa được lão ta. Còn chuyện lão ta có thể gặp được anh ở tập đoang Nhạn Thanh hay không, tất cả phải xem số phận của lão ta. Cao thủ Hoàng tộc họ Long chưa ý thức được mình phải đi đến đâu, chỉ liều mạng đi theo chiếc xe taxi Vương Chiến đang đi. Sau khi tài xế nghe Vương Chiến nói đến tập đoàn Nhạn Thanh, anh ta tăng tốc không dám chậm trễ. Bởi vì bây giờ anh ta đã rất gần tập đoàn Nhạn Thanh rồi, chỉ cần đưa Vương Chiến đến tập đoàn Nhạn Thanh là anh ta sẽ được giải thoát. Cùng lúc đó, một chiếc Phaeton màu đen từ từ dừng trước cửa tập đoàn Nhạn Thanh “Chủ tịch!” Thấy Dương Thanh bước xuống xe, bảo vệ đứng trước cửa vội vàng chào hỏi. Dương Thanh khẽ gật đầu rồi cất bước vào tập đoàn Nhạn Thanh. Mặc dù anh không hứng thú với chuyện kinh doanh nhưng dù sao tập đoàn Nhạn Thanh cũng là kỷ niệm duy nhất mẹ anh để lại nên có rất nhiều chuyện anh vẫn phải đích thân đi xử lý. Hơn nữa bây giờ vợ mình cũng đang ở tập đoàn Nhạn Thanh, nếu anh có thể làm chút gì đó thì cũng xem như chia sẻ bớt gánh nặng cho Tần Thanh Tâm. “Kít…” Dương Thanh đang định bước vào toà nhà của tập đoàn thì nghe tiếng thắng xe rất chói tai, không khí nồng nặc mùi cao su cháy. Anh nhíu mày xoay người nhìn lại thì thấy một chiếc taxi. “Đây là khu vực của tập đoàn, ai cho cậu lái xe vào? Hai nhân viên bảo vệ vội vàng tiến lên, cảnh giác hỏi. Trong khu vực của tập đoàn Nhạn Thanh, các phương tiện bên ngoài không được phép vào nhưng chiếc taxi này lại xông thẳng vào. “Không liên quan đến tôi, tại ông cụ này. Ông ta bị thương nặng, đã hôn mê rồi, ông ta bảo tôi đưa ông ta đến tập đoàn Nhạn Thanh”. Tài xế luống cuống vội vàng giải thích. “Cậu nghĩ chúng tôi ngốc à? Ông ta ngất xỉu, cậu không đưa ông ta đến bệnh viện mà đưa đến tập đoàn Nhạn Thanh làm gì?” “Nhóc con, cậu ngoan ngoãn nói thật đi. Có phải cậu đụng trúng ông già này, định ném ở chỗ chúng tôi rồi tẩu thoát đúng không?” Hai nhân viên bảo vệ không tin. “Không không không, không phải tôi thật mà. Ông ta chủ động yêu cầu bảo tôi đưa ông ta đến tập đoàn Nhạn Thanh. Trên xe tôi có camera, không tin tôi cho các anh xem camera”. Tài xế hoảng sợ vội vã nói rồi định lấy camera trong xe ra. “Ầm ầm ầm!” Đúng lúc này, vài tiếng động lớn lại vang lên, ba bốn chiếc xe con chạy thẳng vào. “Cút ngay!” Vài tên đô con mặt mày dữ tợn bước xuống xe, trong đó có một tên đấm bay bảo vệ rồi đi vòng ra sau xe taxi định đưa Vương Chiến đi.