Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1770:

01-10-2024


Trước Sau

Chương 1774: Điều khiến bọn họ chấn động là nỗi bi thương không ngờ lại ảnh hưởng tới bọn họ.
 Lúc này, ngay cả bọn họ cũng thấy vô cùng bi thương.
 Cùng lúc đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới.
 “Không tốt, lùi lại!” Hắc Sát chợt nghĩ tới điều gì, mặt lập tức biến sắc và hét lớn một tiếng, lại muốn lùi lại.
 “Bốp!” Nhưng Hắc Sát vừa muốn lùi lại, Vương Chiến vẫn cúi đầu chợt giơ một tay ra chộp lấy cổ ông ta.
 Ngay sau đó, Hắc Sát chỉ cảm thấy một sức mạnh không gì sánh kịp bóp chặt cổ họng của mình.
 Ông ta có thực lực bán bộ Thần Cảnh mà vẫn không thể thoát ra được.
 Hoảng loạn! Lần đầu tiên ông ta có cảm giác hoảng loạn và tuyệt vọng! Lúc này, Bạch Sát ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên cả việc cứu Hắc Sát, chỉ cảm thấy Vương Chiến vô cùng nguy hiểm.
 Cho dù Vương Chiến ở trạng thái tốt nhất cũng chưa từng cho hắn cảm giác nguy hiểm như bây giờ.
 “Vì sao?” “Vương Chiến tôi sống ở Hoàng tộc họ Long từ nhỏ tới lớn, ba tuổi tập võ, mười tám tuổi bước vào Vương Cảnh, ba mươi lăm tuổi xông vào Vương Cảnh đỉnh phong, bốn mươi bảy tuổi bước vào bán bộ Thần Cảnh, năm mươi bảy tuổi vào Thần Cảnh”.
 “Không ai biết để đi tới ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng tới mức nào”.
 “Cũng không ai biết tôi trung thành với Hoàng tộc họ Long tới mức nào.
Trong lòng tôi, Hoàng tộc họ Long chính là nhà của tôi, tôi rất kiêu ngạo khi được ban cho họ Long!” “Hôm nay, tôi thà hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ điện hạ không bị tổn thương”.
 “Nhưng tại sao Hoàng tộc họ Long phải đối xử với tôi như vậy? Long Hoàng thu lại họ Long, muốn đuổi tôi ra khỏi Hoàng tộc họ Long, điện hạ cũng muốn phái người giết tôi”.
 “Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà Hoàng tộc họ Long phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Các người nói cho tôi biết đi, đây là tại sao?” “Chỉ bởi vì tôi bị phế bỏ võ công, không còn tác dụng với Hoàng tộc họ Long nữa sao?” Vương Chiến giống như phát điên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Sát bị mình nhấc lên, liên tục đặt ra hỏi.
 Hắc Bạch Song Sát hoảng sợ phát hiện ra, trong đôi mắt Vương Chiến lúc này hoàn toàn tối tăm, ngay cả tròng trắng cũng hoàn toàn biến thành màu đen.
 Bọn họ cảm giác được sát khí mạnh mẽ trên người Vương Chiến.
Lão ta muốn giết người của Hoàng tộc họ Long.
 Hắc Sát cảm giác được Vương Chiến bóp cổ mình càng lúc càng chặt, ánh mắt gã đầy tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa cố tránh thoát nhưng không thể làm được.
 Vương Chiến lúc này quá đáng sợ, e là cao thủ Thần Cảnh sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của lão ta.
 “Vương Chiến, ông mau thả Hắc Sát ra!” Bạch Sát thấy Hắc Sát đã bắt đầu trợn trắng mắt thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản.
 “Thả ra à?” Đôi mắt tối tăm của Vương Chiến chợt nhìn sang Bạch Sát, hỏi với vẻ vô cùng hờ hững: “Tôi tha cho các người, ai sẽ tha cho tôi?” Bạch Sát nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương Chiến, chỉ cần bây giờ ông thả Hắc Sát ra, chúng tôi bảo đảm sẽ không ra tay với ông nữa”.
  Bạch Sát cố gắng dụ dỗ nhưng Vương Chiến sẽ tin sao?   Đương nhiên lão ta sẽ không tin!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!