Toàn thân Lâm Nhất tràn ngập kiếm ý, và nó đang liên tục tích tụ lại với tốc độ không tưởng. Đến khi kiếm trận nghịch chuyển được một vòng, kiếm ý đã tích tụ đến trình độ lượng biến chất, ngưng kết thành một cột sáng màu bạc vô cùng khí thế, hệt như một thanh kiếm sắc bén chọc thẳng lên trời. Ầm ầm! Sân nhỏ bắt đầu rung chuyển, cột sáng bạc kia dường như muốn chọc thủng linh trận tam phẩm được thư viện bố trí. Cùng lúc đó, kiếm trận vốn trăm trượng đã khuyếch đại thành hai trăm trượng. Kiếm ảnh bên trong trận ban đầu từ tám mươi mốt đạo nghịch chuyển nay đã tăng lên gấp đôi, đạt đến một trăm sáu mươi hai đạo, một mức độ kinh người và vô cùng đáng sợ. Trong một thoáng, phạm vị hai trăm trượng quanh người Lâm Nhất dày đặc bóng kiếm màu bạc được ngưng tụ thành thực thể. Những âm thanh leng keng vang lên không ngừng bên trong trận, mức độ dày đặc của kiếm ảnh vô hình chung đã tăng thêm vẻ giết chóc cho kiếm trận Tử Diên này. Chẳng qua mức độ kiếm uy khủng khiếp cỡ này chỉ duy trì được trong chốc lát sau đó biến mất tăm tích. Lâm Nhất quỳ một chân trên đất, trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, từng giọt từng giọt đang nhỏ xuống tí tách. Sức lực khắp toàn thân mất sạch, thở gấp không ngừng nhưng khoé miệng của thiếu niên lại cong lên thành nụ cười vô cùng thoả mãn. Thành công rồi! Bây giờ mặc dù mới chỉ nghịch chuyển được một vòng, nhưng nếu đã bắt đầu rồi thì ắt sẽ đến lúc chuyển được chín vòng. Rồi sẽ có ngày, rồi sẽ có một ngày, sẽ để âm thanh Phượng hót vang vọng mãi trong trận, cùng với vầng mặt trời kia bay thẳng lên mây, chấn động Cửu thiên. Đôi mắt nhắm nghiền, Lâm Nhất khoanh chân ngồi nhìn vào trong tâm thức. Hắn phát hiện đoá Tử Diên Hoa màu bạc trong Tử Phủ bây giờ đã mất hết ánh sáng, trở nên ảm đạm, khô cạn. Cách thức này có mức tiêu hao quá lớn. Nhưng một khi tế ra thì có lẽ Lâm Nhất cũng có thể tự tin trấn áp được cả cảnh giới Dương Huyền tiểu thành. Một hồi lâu sau, Lâm Nhất mở bừng mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt như ẩn như hiện. Chân nguyên bị tiêu hao trái lại đã hồi phục được bảy tám phần. Dưới ảnh hưởng của kiếm quyết tầng thứ 9, nếu như không có gì cắt ngang thì khả năng hồi phục đã vượt xa ngày trước. Viu! Mở bàn tay phải ra, đoá hoa Hoả Ngục trong lòng bàn tay lại xuất hiện một lần nữa, Lâm Nhất tập trung nhìn thật kỹ. Hoa Hoả Ngục là một loại hoa kỳ lạ được ngưng tụ hoàn toàn bởi Hoả Diễm, nó khác hoàn toàn với những thiên tài địa bảo mà trước đây hắn từng thấy. Hoả Diễm linh hoạt lay động, quang mang rực rỡ chói mắt. Nhưng khi tập trung nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được chút manh mối, đoá hoa trong lòng bàn tay nhìn thì quả thực giống Hoả Diễm, nhưng trên thực tế nó lại là một loại Linh dịch thần kỳ nào đó. Trong lúc chuyển động, hình thái của nó lại giống như một ngọn lửa đang không ngừng lay động, bên trong nó cũng bao hàm một nguồn sức mạnh Hoả Diễm thuần khiết mà mạnh mẽ. Thoáng thăm dò một chút lại càng khiến vẻ mặt của Lâm Nhất trở nên nghiêm trọng.