Lam Thủy Nguyệt nói: “Được, tôi lập tức đi làm”. Lam Thủy Nguyệt gọi Đường Huyền và Đường Quý, ba mẹ con bắt đầu truyền đạt tin tức lại cho cả Đường Gia Bảo, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, cả Đường Gia Bảo đều biết Ngô Bình là thiếu tôn Đường Môn. Đường Băng Vân hơi lo lắng nói: “Chồng à, chuyện này rõ ràng là cái bẫy bày bố quanh chúng ta, anh làm thế là đang đứng trước họng súng của chúng đấy”. AdvertisementNgô Bình nói: “Đúng thế, bây giờ chắc chắn chúng rất muốn anh chết, mà đây chính là điều anh muốn, chỉ cần chúng hành động, anh có thể tìm ra được kẻ chủ mưu”. Sau đó anh nói với Đường Băng Vân: “Ngược lại anh lo lắng cho an toàn của em hơn, lát nữa phải bảo vệ mình thật tốt”. AdvertisementNói rồi anh với Viêm Dương: “Viêm Dương, ta giao sự an toàn của Băng Vân lại cho ngươi”. Viêm Dương: “Thượng tiên yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm Băng Vân cô nương bị thương”. Lúc này, Ngô Bình bảo Đường Băng Vân dẫn anh đến nhà xác, mất đi mười ba người, thi thể chắc vẫn chưa xử lý, anh muốn đi xem thử rốt cuộc đối phương đã hại chết nhiều người thế bằng cách nào. Trên đường đi đến nhà xác, lúc hai người đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì phát hiện ra một ông lão gầy gò đứng phía đối diện, ông ta nhăn mày cau có, môi mím chặt. Người này chính là Đường Không - một trong hai mươi vị trưởng lão của Đường Môn, giỏi về trận pháp bùa chú. Lần trước Ngô Bình tham gia tiệc của nhà họ Đường đã từng gặp Đường Không, vốn dĩ họ đã ra tay so tài với nhau nhưng anh lại chủ động nhận thua. Đường Không nhìn Ngô Bình nói: “Ngô Bình, tôi mong cậu có thể gia nhập vào chúng tôi, cậu còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy tương lai tiền đồ vô lượng”. Ngô Bình nhíu mày: “Đường Không, ông đã gia nhập vào với họ?” Đường Không thờ ơ nói: “Tôi vốn dĩ là người của họ”. Ngô Bình: “Ông muốn lôi kéo tôi?” Đường Không nói: “Lôi kéo không thành công cũng chẳng sao, tôi có thể giết cậu”. “Chỉ dựa vào ông?”, Ngô Bình tỏ vẻ khinh thường: “Chút bùa chú của ông không dọa được tôi đâu”. Đường Không nói: “Nếu cậu đã không quý mạng sống thì tôi cũng hết cách”. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay lên, một lá bùa màu đen bay đến mang theo âm khí quỷ dị. Đây là một lá bùa Quỷ Đạo Sát, tên là bùa Hung Quỷ Nuốt Hồn. Lá bùa màu đen bay đến gần, một luồng tà khí đáng sợ ập đến. Ngô Bình cười nhạo, giơ tay lên tung ra một chưởng, chính là “Lôi Hỏa Pháp” trong bộ Thiên Lôi Công Lôi. Lòng bàn tay của anh tràn ngập sấm sét, ánh sáng và lửa, đánh vào bùa Hung Quỷ Nuốt Hồn. Bùa Quỷ Đạo Sát nổ tung, Hung Ma bị phong ấn bên trong lập tức bị quét sạch. Cái miệng lớn đó lập tức tiến đến gần, Ngô Bình trở tay lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên phong ấn lên đó. “Ầm!” Cái miệng lớn bị đóng một cái dấu, sau đó bị đóng chặt giữa không trung. Ngay sau đó, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu chấn động dữ dội. Không lâu sau, nó nổ tung, trở thành sương khói bốn màu, tản ra trong không trung.