Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1745:

01-10-2024


Trước Sau

Chương 1749: Đương nhiên lão ta biết rõ sự đáng sợ của Dương Thanh, bảo cao thủ như Dương Thanh đến nhà họ Long để gặp người ta đúng là hơi vô lễ, nhưng lão ta đã hết cách rồi.
“Long Đảng, tôi bảo ông ra lệnh cho cậu ta tới nhà họ Long để giải thích với tôi trong vòng mười phút, ông lại xin cậu ta à?” Long Thiên Vũ sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí: “Ông muốn chết đúng không?” Long Đăng cảm thấy vô cùng chua chát, cả Dương Thanh lẫn Long Thiên Vũ đều là đối tượng mà lão ta không thể đắc tội.
“Điện hạ, có lẽ cậu chưa biết, thực lực võ thuật của Dương Thanh đã đạt đến Thần Cảnh rồi, còn tôi mới tới Vương Cảnh trung kỳ mà thôi! Tôi không dám đắc tội cậu ấy”.
 Long Đăng vội giải thích, nhưng câu giải thích của lão ta không hề có tác dụng trước mặt Long Thiên Vũ.
 Long Thiên Vũ tức giận chất vấn: “Không dám đắc tội cậu ta, nên ông lựa chọn khiến Hoàng tộc họ Long mất mặt à?” Mấy cao thủ của Hoàng tộc họ Long đang đứng cạnh hần ta đều nhìn chăm chăm vào Long Đàng, như thể chỉ cần Long Thiên Vũ ra lệnh, họ sẽ lấy mạng Long Đăng.
 Long Đăng không khỏi rùng mình, lập tức quỳ xuống: “Điện hạ, tôi đâu dám khiến Hoàng tộc họ Long mất mặt chứ “Nhưng thực lực của nhà họ Long quá yếu, không thể đối phó với cao thủ Thần Cảnh, tôi cũng hết cách rồi! Xin điện hạ tha cho! Thấy Long Đảng quỳ xuống xin tha, sự khinh thường trong mắt Long Thiên Vũ càng thêm rõ rệt.
Hắn ta lạnh lùng nói: “Nếu vậy, hôm nay tôi sẽ cho ông cơ hội tự tay giết cao thủ Thần Cảnh.
“Sau khi ông tự tay giết cao thủ Thần Cảnh xong, ông sẽ biết, ngay cả cao thủ Thần Cảnh cũng chỉ là sâu bọ trước mặt Hoàng tộc họ Long! Long Thiên Vũ ngạo nghễ nói, như thể cao thủ Thần Cảnh chẳng là cái thá gì trước mặt hắn ta.
 Long Đăng không khỏi co rúm người, đương nhiên lão ta cũng hiểu Long Thiên Vũ có ý gì.
“Điện hạ, ngài đừng coi thường Dương Thanh, cậu ấy mới hai tám tuổi mà đã nằm giữ thực lực Thần Cảnh, chắc chắn có lai lịch khó lường”.
 Long Đăng vội nói: “Tôi đề nghị Hoàng tộc họ Long nên qua lại thân thiết với cậu ấy, bây giờ ở Yến Đô, chỉ mình Dương Thanh có tư cách trở thành Vương của Yến Đô nhất.
” “Nếu cậu ấy trở thành Vương của Yến Đô thì sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế Đế Thôn, đến khi đó, cho dù không có thể lực nào chống lưng thì chỉ riêng Đế Thôn đã đủ để khiến địa vị của cậu ấy tăng vọt rồi.
” “Nếu bây giờ Hoàng tộc họ Long thân thiết với Dương Thanh, sau khi cậu ấy thừa kế Đế Thôn, Hoàng tộc họ Long cũng sẽ có quan hệ tốt với Đế Thôn rồi”.
 Long Đăng hiểu rõ, Long Thiên Vũ dẫn cao thủ của Hoàng tộc họ Long đến Yến Đô vì Đế Thân.
Lão ta cũng biết, Dương Thanh không muốn cho Đế Thôn nhập thế nên sẽ ngăn cản mọi thể lực muốn làm điều đó.
 Nhưng bây giờ lão ta chỉ có thể nói thế thì mới có thể ngăn chặn xung đột giữa Long Thiên Vũ và Dương Thanh.
“Vả miệng!” Long Thiên Vũ bông ra lệnh.
 Vù! Một bóng người sau lưng hắn ta lập tức biến mất.
“Bop!” Ngay sau đó, tiếng bạt tai giòn giã vang lên, Long Đăng bay ra xa mười mấy mét, hộc máu mồm.
 Hơi thở của lão ta lập tức yếu hẳn.
 Vào giờ phút này, cả nhà họ Long lặng ngắt như tờ, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Long Đằng đang thoi thóp.
“Tôi tạm thời giữ lại cái mạng chó cho ông, nếu ông dám nói đỡ thắng nhãi kia nữa, tôi sẽ lấy mạng ông đấy!” Long Thiên Vũ hờ hững nhìn Long Đằng.
 Long Đăng lồm cồm bò dậy, khóe miệng đầy máu tươi, sắc mặt tái mét.
Lão ta run rẩy bước lên phía trước, kiên định nhìn Long Thiên Vũ: “Điện hạ, Dương Thanh thực sự không phải người bình thường, tôi xin ngài hãy nghĩ lại đi!” “Giet!” Lần này, Long Thiên Vũ hoàn toàn tức giận, ra lệnh giết Long Đăng luôn.
“Chủ gia tộc!”   Lão ta biết rõ, nếu mười hai tướng của Long Môn ra tay thì cũng chỉ là đang đâm đầu vào chỗ chết.
  Long Thiên Vũ là cháu đích tôn của Hoàng tộc họ Long, sao có thể thiếu cao thủ Thần Cảnh đi theo bảo vệ được?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!