Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1736:

01-10-2024


Trước Sau

Chương 1740: Một cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ hét to, muốn tấn công một người trong đó.
 Hắn tin đối phương chỉ có thực lực Vương Cảnh trung kỳ, chỉ cần hắn có thể giữ chân được một người sẽ có thể hóa giải trận thế mười hai người này.
 Chỉ cần có thể trốn khỏi đây, hắn sẽ an toàn.
 “Giết!” Năm cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ khác cũng hét lên, chọn một người tấn công.
 Nhưng vào lúc này, mười hai tướng của Long Môn đột nhiên chạy nhanh, không chủ động nghênh chiến nữa.
 Sáu cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ muốn xác định một cao thủ trong mấy người bọn họ hoàn toàn là chuyện không có khả năng.
 Vì mười hai tướng của Long Môn vây quanh sáu người rồi chạy nhanh, nhưng chẳng mấy chốc, mười hai tướng của Long Môn lại thay đổi trận thế, có người chạy nhanh quanh sáu cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ, cũng có người chạy nhanh giữa mấy người bọn họ.
 “Đây… đây là trận thế?” Một cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ lớn tuổi thấy cảnh này lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ vô cùng khó tin.
 “Cái gì gọi là trận thế?” Một người khác nghi ngờ hỏi.
 “Nghe đồn thủ đoạn ứng chiến chỉ có gia tộc Cổ Võ mới có được gọi là trận thế.
Có thể giải thích là một số lượng cao thủ nhất định với thực lực gần như hoàn toàn ngang nhau, thậm chí ngay cả vóc dáng cũng gần giống nhau cùng luyện tập loại trận thế này”.
 Ông lão kia thấp giọng nói: “Theo độ thuần thục của bọn họ với trận thế này, sự phối hợp của bọn họ cũng sẽ ngày càng mạnh, luyện tập đến đại thành, bọn họ sẽ như hợp thành một thể, có thể bộc phát sức chiến đấu vượt xa cảnh giới võ thuật của chính họ.
 “Mười hai cao thủ trước mặt có vóc dáng gần giống nhay, cảnh giới võ thuật cũng đều là Vương Cảnh trung lỳ, còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu đánh bại Vương Cảnh hậu kỳ trong nháy mắt.
Điều này có thể chứng minh bọ họ đã tu luyện trận thế, còn đã luyện đến mức đại thành!” Nghe vậy, năm cao thủ Vương Cảnh hậu lỳ vô cùng khiếp sợ: “Chẳng lẽ hôm nay chúng ra phải chết trọng một gia tộc nho nhỏ ở Yên Đô sao?” “Xem ra các người vẫn có chút kiến thức, không ngờ lại biết bọn họ tu luyện thuật trận thế”.
 Trong mắt Long Đằng tràn đầy ý lạnh, lão ta nhìn chằm chằm sáu cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ bị mười hai tướng của Long Môn bao vây, lạnh lùng nói: “Nếu đã biết đến trận thế, thì các người nên hiểu các người muốn sống sót rời đi hoàn toàn là chuyện không có khả năng”.
 “Bây giờ tôi có thể cho các người một cơ hội sống, nói tôi biết, rốt cuộc các người là ai, tôi có thể xem xét cho các người rời đi”.
 Nghe thấy lời của Long Đằng, vẻ mặt của sáu cao thủ còn lại đều cực kỳ khó coi.
 Bọn họ vốn dĩ đến để chấp hành nhiệm vụ của Vương tộc, nếu nói với Long Đằng, vậy chẳng phải đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? “Nếu chúng tôi nói ra người sau lưng chúng tôi, ông thật sự sẽ thả chúng tôi đi sao?” Một cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
 Long Đằng gật đầu: “Long Đằng tôi trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nói đi!” “Là Dương Thanh!” Người kia không chút do dự nói: “Cậu ta nói ông là người của Hoàng tộc họ Long, có sức uy hiếp rất lớn với cậu ta, cho nên ông phải chết!” Long Đằng híp mắt lại: “Dương Thanh? Cậu chắc chứ?” “Chính là cậu ta!” Sắc mặt người kia không chút thay đổi, quả quyết nói.
  “Bốp!”   Một giây sau, mười hai tướng của Long Môn lại ra tay, cao thủ vừa mới nói là Dương Thanh phái bọn họ đến bị giết chết trong nháy mắt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!