Thật ra, các trưởng lão của Ngự Thư Đường đều hiểu rõ mục đích Mặc Phong đòi đảm đương vị trí chấp sự khách khanh, nói trắng ra thì hắn ta muốn chiếm chút lợi lộc từ thư viện mà thôi. Nếu không phải Lâm Nhất gây rối, thì nể mặt Mặc Linh, dù biết rõ mục đích của hắn ta, thư viện cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi lẽ Mặc Linh đã nắm giữ được tiểu thần thông, ngày sau, rất có khả năng sẽ tiếp quản thư viện Thiên Phủ. “Vậy thì tốt, ta cũng không phải e ngại nữa”. Nếu Mặc Linh đã hiểu lý lẽ như vậy thì Du Mộc trưởng lão cũng cảm thấy thả lỏng hơn, bèn mỉm cười nói: “Vậy xin nhờ cô dốc lòng thao luyện tên nhóc kia một phen. Thiên phú quả thật là yêu nghiệt, nhưng nội tình vẫn còn kém, phải dạy bảo cẩn thận mới được”. “Không thành vấn đề, ta đã lãnh nhiệm vụ này thì tất nhiên sẽ dốc hết sức mà làm”. “Tốt lắm. Tâm tính của tên nhóc này rất cao ngạo, nếu cô không quản nổi thì cứ dùng thần thông để hấp dẫn hắn”. “Việc này…”Ánh mắt Mặc Linh lóe lên tia khác thường, nàng ta không ngờ Du Mộc trưởng lão lại có thể cam tâm làm vậy. “Thư viện Thiên Phủ không được phép thất bại, nếu tên nhóc này thật sự có thực lực nghịch thiên thì có thể thử đánh cược một lần. Ta nghĩ sư huynh Đường Du cũng sẽ đồng ý”, Du Mộc trưởng lão thở hắt ra, nghiêm túc nói. “Ta hiểu rồi!”, Mặc Linh không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp. Cuối cùng, trong tình huống Lâm Nhất không hề hay biết, một sự kiện trọng đại có liên quan đến hắn đã được Mặc Linh và Du Mộc trưởng lão bàn bạc và ra quyết định. “Đưa bức tranh này cho ta, ta muốn đưa sư huynh Đường Du xem, ngày mai sẽ trả lại cô”. Trước khi chia tay, Du Mộc trưởng lão lấy đi bức Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ mười phần linh vận trong tay Mặc Linh. Sau khi chào từ biệt cô nhóc Bạch Vân, Lâm Nhất và Cung Minh cùng đi về hướng Linh Mộc Phong. Hai người đều là chấp sự khách khanh, sau trận giông bão tại điện Túc Vân ngày hôm nay, khoảng cách giữa bọn họ được thu hẹp không ít. Trước đó, khi Lâm Nhất ngồi vào “chỗ” của Cổ Đằng, có không ít người chờ xem trò cười của hắn, chỉ có cô nhóc Bạch Vân và Cung Minh đứng ra bênh vực hắn. Trận chiến với Cổ Đằng ngày hôm nay thật sự đã mang đến rất nhiều thu hoạch cho lâm Nhất. Nhất là Phá Sơn Quyền của đối phương, Lâm Nhất có thể thông qua đó nhìn ra được nội tình của thế lực cấp chuẩn bá chủ. Trong tay Cổ Đằng, môn công pháp này đã có thể áp chế Long Hổ Quyền của hắn. Nếu là đệ tử cốt cán thì e là hắn sẽ không có cơ hội thở dốc. Từ đó có thể thấy, nội tình của thư viện Thiên Phủ khá thâm sâu. E rằng những tài nguyên mà đệ tử cốt cán có thể chạm đến càng đáng kinh ngạc hơn, và tất nhiên, thực lực của bọn họ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tên Cổ Đằng kia. Trong các thế lực lớn cấp chuẩn bá chủ, thư viện Thiên Phủ thuộc hàng yếu kém mà đã như vậy, thử hỏi các thế lực khác sẽ như thế nào? Huyền Dương Điện, thế lực cấp bá chủ chính thức, sẽ khủng bố đến mức nào? Thế giới này quả thật rất lớn! Còn một năm nữa là đến Quần Long Thịnh Yến, nếu hắn không cố gắng thì sợ là khó có được thành tích. “Cung Minh huynh, ta có thể hỏi một việc được không? Hiện tại ở thành U Châu có những cao thủ nào?”, Lâm Nhất tỏ vẻ tò mò. “Trong thành U Châu có không ít cao thủ, tuy nhiên, với ánh mắt của Lâm huynh đệ thì… e rằng chỉ những tên yêu nghiệt có tên trên bảng Long Vân mới có thể khiến ngươi để mắt”. Cung Minh vốn là người ở thành U Châu, nên rất hiểu biết về nơi này, nghe hỏi, hắn ta thản nhiên đáp. “Bảng Long Vân?” “Lâm huynh không biết bảng Long Vân à? Đây là danh sách được sắp xếp dựa trên Quần Long Thịnh Yến cử hành bốn năm một lần. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có 100 người có tên trên bảng. Có thể ghi tên lên đó, không ai không phải nhân trung long kiệt, là nhân tài kiệt xuất có ưu thế mang tính nghiền áp đối với những người cùng thế hệ, thật sự rất đáng sợ”.