Nếu đã như thế thì có gì đáng phải sợ nữa. Táng Hoa Kiếm, chôn hoa cũng chôn cả người. Vào giây phút khi hắn rút Táng Hoa kiếm ra thì đã định là sẽ phải bước lên con đường này rồi, thà chôn vùi bản thân chứ quyết không làm mất đi phong mang. Tấm lòng hướng về kiếm, sợ gì sống chết! Trong lúc Lâm Nhất và hai người Bạch Vân nói chuyện lại không hề biết rằng, lúc này bên trong chủ điện của điện Tú Vân cũng có mấy người đang ngồi bàn luận về hắn. Sự rung động được sinh ra bởi bức Hoả Mạn Sơn Hà Đồ kia còn vượt xa so với trong tưởng tượng của hắn. Trong chủ điện, bức tranh Hoả Mạn Sơn Hà Đồ mà Lâm Nhất vẽ ra kia đang được hai người xem xét tỉ mỉ. Một trong số đó đương nhiên là Mặc Linh, người đứng đầu trong số đệ tử nòng cốt, một người khác nữa chính là đại trưởng lão Du Mộc của Ngự Thư Đường. Ngoài ra, Liễu Vân Yên đứng phía sau lưng hai người này, thần sắc trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. “Người này thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy Hoả Mạn Sơn Hà Đồ sao?” Du Mộc nhìn bức tranh mở ra ở phía trước mặt, trong hai mắt khó nén vẻ chấn động cùng kinh ngạc. Yêu nghiệt cỡ này quả thực là trước giờ chưa từng gặp, rõ là đáng sợ. Vẽ ra Linh văn nghịch thiên đến mức này, có thể sánh được với các bậc tiền bối được coi như truyền kỳ ở trong thư viện Thiên Phủ này. Bây giờ cho dù tìm khắp cả cổ vực Nam Hoa này e là cũng rất khó để tìm được đối thủ có thể sánh ngang với hắn. Hoặc có lẽ, chỉ có những yêu nghiệt cấp bá chủ kia mới có thể tạm sánh được với hắn, nhưng chắc chắn là không có nhiều, may ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Du trưởng lão, ta có thể chắc chắn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoả Mạn Sơn Hà Đồ, biết vì sao không?” Mặc Linh vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ giọng nói. “Vì sao?” Du Mộc trưởng lão vốn là một kẻ mạnh gần chạm đến cảnh giới Thiên Phách, mắt nhìn của ông ta vốn dĩ cực kỳ cao, cho nên ông ta cũng cảm thấy có chút không thể tin. Nghi ngờ trước đó Lâm Nhất có lẽ đã từng tiếp xúc với Hoả Mạn Sơn Hà Đồ rồi. Nếu không thì thực sự rất khó để giải thích được. Nhưng Mặc Linh lại nói, nàng ta có thể chắc chắn một trăm phần trăm, Lâm Nhất là lần đầu tiên nhìn thấy hình này. Không hề nghi ngờ đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Du trưởng lão, đến cả Liễu Vân Yên trong mắt cũng nhuốm đầy vẻ hiếu kỳ. Muốn biết vì sao Mặc Linh sư tỷ lại nói như vậy. “Du trưởng lão, ông xem Linh văn thuộc tính gió này mà hắn vẽ”. Mặc Linh vươn ngón tay thon dài trắng nõn nà như ngọc chỉ vào Linh văn thuộc tính gió duy nhất trong bức Hoả Mạn Sơn Hà Đồ. “Đây là?” Du Mộc trưởng lão cảm thấy đạo Linh văn này vô cùng quái dị, nhưng lại nói không ra nó quái dị ở chỗ nào, trầm giọng nói: “Đây là hoa văn Cưu Vân trong Linh văn thuộc tính gió, nhưng mà, hình như lại có chút khác lạ”.