Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1711:

01-10-2024


Trước Sau

Chương 1715: Cái tên Tào Việt này mấy chục năm rồi không nghe ai gọi, cũng chỉ có vài chủ gia tộc đứng đầu Vương thành Tào biết.
 Lúc này, Tần Đức Chính lại gọi thẳng tên, có thể tưởng tượng được nỗi căm phẫn trong lòng Tào Việt.
 Mắt Tào Việt nhìn Tần Đức Chính chằm chằm, cắn răng nói: “Tần Đức Chính, ông chán sống rồi đấy!” “Có chán sống hay không chắc ông cũng biết, nếu đã đến rồi thì ở lại Vương tộc họ Tần mãi mãi đi!” Tần Đức Chính dứt lời, mười mấy cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ cùng bước ra, trong đó bao gồm tám người mà Dương Thanh dẫn đến.
 Tòa Việt cũng dẫn thao mười mấy cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ nhưng về mặt số lượng phe lão ta đông hơn phe nhà họ Tần.
 Cao thủ hai bên giằng co, nhất thời luôn ý chí chiến dấu kinh khủng bao phủ cả nhà họ Tần.
 Những người thực lực thấp kém chị cảm thấy khí thế mạnh mẽ này làm họ không thở nỗi.
 Vẻ mặt của các chủ gia tộc đứng đầu Vương Thành Tào nghiêm túc hẳn lên.
 Nhà họ Tần tự xưng Vương tộc đã làm họ ngạc nhiên lắm rồi.
 nhưng lúc này, nhà họ Tần lại có nhiều cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ đến vậy, còn chiến đấu với Vương tộc họ Tào.
 Điều này làm họ có cảm giác như đang nằm mơ, trước khi đến nhà họ Tần, họ hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này.
 “Thời gian cho các người suy nghĩ đã hết rồi, bây giờ các tộc có thể nói với tôi đáp án của các người rồi nhỉ?” Khi mọi người ở đây cho rằng nhà họ Tần và Vương tộc họ Tào sẽ đánh nhau thì bỗng dưng Tần Đức Chính quay sang nhìn chủ các gia tộc đứng đầu, lên tiếng hỏi.
 Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bảy tám chủ gia tộc đến nhà họ Tần khó coi đến cực đỉnh.
 Hiển nhiên Tào Việt cũng muốn nghe đáp án của họ, lúc này lạnh lùng nhìn họ.
 Bên này là Vương tộc lâu đời, bên kia là nhà họ Tần mới tự xưng là Vương tộc.
 Lúc này, hai gia tộc lớn đang thể hiện thực lực của mình, lựa chọn này thực sự khó khăn đối với họ.
 Tào Việt cũng không lên tiếng khuyên bảo, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
 Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong chớp mắt, lại một phút trôi qua, chủ của các gia tộc nhìn nhau, chậm chạp không chịu đưa ra câu trả lời của bọn họ.
 “Vương tộc họ Tần, nhà họ Trần đồng ý đi theo Tần Vương!” Đúng lúc này, một bóng dáng trung niên quỳ xuống đất nhìn sang hướng của Tần Đức Chính, lớn tiếng nói.
 Bụp! Khoảnh khắc này, vô số ánh mắt dồn lên người của người đàn ông trung niên.
 Người mới vừa nói tên là Trần Trung, ông ta là chủ nhà họ Trần, mà trong các gia tộc đứng đầu, nhà họ Trần là nhà có thực lực yếu nhất.
 Lúc này, mặt Trần Trung toát lên vẻ điên cuồng và kiên quyết.
 Ông ta rất rõ đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Trần, một khi thắng cược thì địa vị của nhà họ Trần sẽ tăng vọt.
 Cũng chỉ có cơ hội duy nhất này mới có thể thay đổi tình hình hiện tại của nhà họ Trần.
 “Tốt!” Tần Đức Chính cười to: “Từ nay về sau, nhà họ Trần chính là gia tộc đứng đầu của Vương thành Tần, thống trị khu vực phía Nam của Vương thành Tần”.
  Các chủ gia tộc của các gia tộc đứng đầu khác đều kinh hãi.
  Vương thành Tào được chia thành năm khu vực lớn, Vương tộc họ Tào chiếm khu vực chính giữa, được gọi là khu vực trung tâm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!