Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1674:

01-10-2024


Trước Sau

Chương 1678: Dương Thanh thầm thở dài, ôm chặt vợ, hôn lên tóc cô rồi khẽ nói: “Vợ, anh không trách em, anh sẽ không bao giờ trách em…” Dương Thanh vẫn chưa nói xong đã bị Tần Thanh Tâm dùng nụ hôn bịt kín miệng.
 Rạng sáng hôm sau, khi Dương Thanh tỉnh dậy, người vợ nằm bên đã đi mất.
 Nhớ tới những ngọt ngào đêm qua, khóe miệng Dương Thanh nhẹ nhàng cong lên, vẽ ra một đường cong hạnh phúc.
 Cảm giác gia đình thật là tuyệt, nếu không phải vì có một số việc cần anh đích thân đi làm, anh thực sự vô cùng mong muốn cứ thong dong nhàn nhã bên người nhà cả đời như thế này.
 Anh thường xuyên suy nghĩ, mình muốn có một cuộc sống thế nào, đáp án luôn là một cuộc sống mà mỗi sáng thức giấc, có thể nhìn thấy người anh yêu nhất, có thể làm bạn bên con cùng chúng trưởng thành.
 Và có thể nhìn thấy người bên cạnh mình đều được sống hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
 “Bố ơi!” Tiêu Tiêu bỗng trở mình, gọi khẽ một tiếng, dường như ngửi thấy mùi mồ hôi trên người bố mình bèn rúc vào lòng bố.
 Dương Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái một cái rồi rón rén ngồi dậy.
 Đợi khi anh rửa mặt xong, Tiêu Tiêu cũng đã tỉnh, cô bé nói với vẻ oán trách: “Bố thật là đáng ghét, bố rửa mặt ồn quá làm Tiêu Tiêu tỉnh ngủ rồi đấy”.
 Dương Thanh dở khóc dở cười, mình đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn đánh thức con gái.
 “Bố xin lỗi, bố sai rồi, sau này nhất định bố sẽ cẩn thận hơn”.
 Dương Thanh vội vàng nói lời xin lỗi.
 “Nể tình bố đã chân thành xin lỗi, Tiêu Tiêu tha thứ cho bố đó!” Nhận được lời xin lỗi của bố rồi, Tiêu Tiêu không giận nữa, cô bé vặn người, tự rời giường thay quần áo.
 “Để bố chải tóc cho con”.
 Chờ Tiêu Tiêu rửa mặt xong, Dương Thanh bỗng muốn trải nghiệm thử cảm giác chải đầu buộc tóc cho con gái, bèn vừa cười vừa nói.
 “Bố cũng biết chải đầu ạ?” Tiêu Tiêu chớp chớp đôi mắt to, mặt lộ vẻ hoài nghi, nhìn về phía Dương Thanh.
 Trong mắt cô bé lúc này chỉ toàn là hoài nghi.
 Dương Thanh bỗng như bị khơi dậy ý chí chiến đấu, xụ mặt nghiêm túc nói: “Trên đời này không có gì mà bố không làm được cả, chẳng phải chỉ là chải đầu thôi sao?” “Thôi được, vậy hôm nay để bố chải đầu cho Tiêu Tiêu đi”.
 Tiêu Tiêu bê một chiếc ghế nhỏ tới, ngồi trước mặt Dương Thanh.
 Dương Thanh vốn đang tràn đầy tự tin, nhưng khi cầm chiếc lược lên, anh bỗng thoáng căng thẳng và cực kì lo lắng, nếu mình chải tóc cho con gái không được đẹp thì phải làm sao? “Bố à, sao bố chưa chải đầu cho Tiêu Tiêu đi?” Tiêu Tiêu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn bố.
 Cô bé đâu có biết hiện bố cô bé đang lo âu muốn chết rồi.
 “Bố đang nghĩ trước đã mà, nghĩ xem nên chải kiểu gì cho con gái cưng của bố thì mới đẹp”.
 Dương Thanh vừa cười vừa nói.
 Nói xong, anh cắn răng, đưa lược lên đầu con gái.
 Có điều, anh vừa mới chải xuống được chút ít, Tiêu Tiêu đã đau đớn kêu lên: “Bố, bố làm đau Tiêu Tiêu rồi”.
  Anh vốn cho rằng cẩn thận một chút là có thể tránh làm thương tổn con gái cưng, nhưng thực tế là anh đã vô cùng cẩn thận, cuối cùng vẫn làm đau đầu cô bé.
  “Bố à, rốt cuộc bố có biết chải đầu không ạ? Tóc Tiêu Tiêu sắp bị bố chải rụng hết rồi”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!