Vẻ kinh ngạc loé qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta hết sức kinh ngạc, đây là uy lực của kiếm Táng Hoa ư? Thanh kiếm Táng Hoa mờ nhạt trong tay Lục Tư Âm nhưng lại loá mắt như thế khi ở trong tay Lâm Nhất. “Này... ” Phan Nhạc và Hàn Phi sợ choáng váng, vừa thấy Lâm Nhất nhìn về phía mình liền quỳ phịch xuống đất. Dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi đâu còn nửa phần. “Công tử Táng Hoa, xin tha mạng!”. Đám đệ tử lầu Huyết Vũ và lầu Tàn Kiếm lập tức lúng túng, Phan Nhạc và Hàn Phi đã quỳ, vậy họ có nên quỳ hay không? Nhưng khi Lâm Nhất đảo mắt nhìn qua, đám người này cảm giác như rơi vào hầm băng, không còn ý chí chiến đấu, quỳ phịch xuống đất. “Thích cướp đoạt đúng không?” Lâm Nhất nhìn hai người này, lạnh lùng bảo: “Giao hết túi trữ vật ra đây”. Khốn kiếp! Vẻ mặt Phan Nhạc và Hàn Phi lập tức trở nên vô cùng khó coi, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cảm giác này thật khó chịu. Nhưng lúc này chỉ có một lựa chọn. Dù được cho thêm một trăm lá gan hắn ta cũng không dám ra tay với Lâm Nhất. Nhìn Diệp Thương Minh đã chết, lại nhìn sang chuột Long Nham đã gục ngã, nếu ra tay sẽ có kết cục tương tự như thế. Hai người cực kì không cam lòng, nhưng vẫn tháo túi trữ vật ra, những người còn lại không dám không làm theo. “Cút đi”. Lâm Nhất hờ hững nói. Mấy người như trút được gánh nặng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy bán sống bán chết. Nhìn đống túi trữ vật ở trước mặt, đám người thư viện Thiên Phủ dường như đang nằm mơ. Một người một kiếm đã làm cho đám người Phan Nhạc quỳ gối. Phong thái này thực sự khiến người ta phải khâm phục. Có lẽ những gì mà đệ tử nòng cốt của thư viện Thiên Phủ có thể làm ở đây cũng chỉ có vậy. Rất khó có thể tưởng tượng được Lâm Nhất thật sự đến từ đế quốc Đại Tần. “Đa tạ”. Liễu Vân Yên chậm rãi bước tới, nhìn Lâm Nhất với ánh mắt đầy ẩn ý. Câu cảm ơn này có ý tứ khác.