Ngay sau đó, phương xa bỗng có một luồng hơi thở bạo ngược và khủng bố truyền đến, kéo theo đó là những tiếng nổ ầm ầm, phá vỡ không khí yên tĩnh của ban đêm. Đệ tử gác đêm của thư viện Thiên Phủ ngước mắt nhìn, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. “Đàn thú, đàn thú… yêu thú bạo động!”, tiếng hô thất thanh vang lên trong doanh địa. Tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. “Nên đến cũng đã đến rồi!” Sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không có chút gì là bất ngờ, thản nhiên nhìn về phía doanh trướng của Bạch Vân. Hắn không muốn quan tâm đến sống chết của đám người này. Còn có hắn ở đây, đừng ai nghĩ tổn thương cô bé kia dù chỉ là một chút. Bạo động! Yêu thú bạo động! Tiếng gào rú khủng bố phá vỡ không gian tĩnh lặng, luồng sát khí hung tợn ở sâu trong sơn mạch Huyết Cốt đang điên cuồng khuếch tán, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên trong đêm tối. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, yêu thú cuồn cuộn lao đến, hệt như một cơn sóng thần vĩ đại cuốn phăng hết thảy. “Cảnh giới! Cảnh giới!” Dị động lớn như thế khiến đệ tử thư viện Thiên Phủ lập tức tỉnh giấc, cả đám thay đổi sắc mặt, lộ vẻ hoảng hốt và cực kỳ khiếp sợ. Ầm! Bóng dáng yêu thú mang theo sát khí nồng đậm vọt đến từ phía khu rừng, đối mặt với trận tập kích này, có vài tên đệ tử thư viện Thiên Phủ đã chết thảm dưới móng vuốt dã thú ngay tại chỗ. Xì xì xì! Âm thanh chói tai vang lên, trong doanh trướng, từng bóng người lao ra như tia chớp. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt bọn họ nhanh chóng thay đổi, trông có vẻ rất khó coi. “Đáng chết… là chuột Long Nham!”, khuôn mặt Liễu Vân Yên trở nên lạnh lẽo. Nhìn đám chuột Long Nham có dáng đứng thẳng như người, cao đến ba mét, cơ bắp cường tráng, da thịt như sắc thép, sắc mặt nàng ta lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chuột Long Nham chỉ là yêu thú Huyền Võ tầng tám, nhưng bọn chúng di chuyển rất linh hoạt, móng vuốt sắc bén, thêm vào đó là sức phòng ngự kinh người, nên một khi xuất hiện thành đàn thì khó mà giải quyết được. “Đã có chuyện gì?” “Không hiểu sao đám chuột Long Nham này lại phát động công kích với chúng ta…” “Đáng sợ, số lượng này thật sự… có hơi nhiều”. Hiện trường rơi vào hỗn loạn, trong lúc giao đấu, các đệ tử của thư viện Thiên Phủ đều lộ vẻ kinh hoảng. Ầm! Đúng lúc này, một luồng uy áp kinh khủng đột ngột bộc phát từ giữa không trung… Đó là Liễu Vân Yên. Nàng ta hoàn toàn bộc lộ khí thế của cảnh giới Tử Phủ tiểu thành. Dưới luồng uy áp khủng bố kia, đàn chuột Long Nham thoáng khựng lại vài giây. “Chết!”