Thuyền lớn mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng trong lòng người của Thiên Phủ vẫn còn ám ảnh. Chuyến đi này e là không bình yên. Thuyền cập bờ, đám người của thư viện Thiên Phủ xuống thuyền, cẩn thận đi xuyên qua rừng rậm. Khi mọi người bước vào sơn mạch Huyết Cốt thì bắt đầu gặp phải các loại yêu thú, nhưng may là chúng đều không phải đối thủ của bọn họ. Hoàng hôn buông xuống, bởi vì ban ngày gặp phải đám người của lầu Huyết Vũ, Liễu Vân Yên lựa chọn hạ trại nghỉ ngơi. Lâm Nhất dựa vào cây cổ thụ, nhìn đám người bận rộn ở xa xa. Ngoài việc dựng trại, đệ tử của thư viện Thiên Phủ còn bố trí linh văn, bày bố trận pháp ở mặt đất xung quanh, còn đặt rất nhiều bẫy, cực nhiều thủ đoạn. Dưới sự chỉ huy của Liễu Vân Yên, mọi thứ đều vô cùng trật tự. Người phụ nữ này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nàng ta hình như không thích mình cho lắm, đương nhiên Lâm Nhất cũng sẽ không chủ động tiếp cận. “Vết thương của mình đã khôi phục khá tốt, nhưng mà… Tử Diên kiếm kình chỉ mới tinh luyện được bảy thành. Nếu có thể tinh luyện đến mười thành, cho dù mình có đối đầu với cảnh giới Âm Huyền đại thành cũng nắm được năm phần thắng”. Lâm Nhất thầm nghĩ, nói tới nói lui vẫn là ba chữ: thiếu tài nguyên. Nếu có đủ nhiều linh ngọc tam phẩm thì không chỉ vết thương có thể hồi phục nhanh hơn, mà việc tinh luyện Tử Diên kiếm kình cũng không phải chuyện gì khó khăn. “Lâm đại ca”. Giọng nói của Bạch Vân vang lên, cô gái đó thò đầu ra từ trong trại, lén lút nhìn quanh, sau đó nhìn hắn cười nói: “Lâm đại ca, vào đây một lát”. Sau đó, nàng ta nhanh chóng rụt đầu, trốn vào trong. “Cô nhóc này muốn làm gì đây?” Lâm Nhất sờ mũi, có chút không hiểu ra sao. Đệ tử thư viện bận rộn xong đều đang làm việc riêng của mình, không có ai chú ý đến hắn. Lâm Nhất lách người chui vào trong. “Lâm đại ca, cho huynh này”. Hai tay nàng ta lấy từ trong chăn ra một đống linh ngọc tam phẩm, nhìn lướt qua ít nhất cũng phải bảy mươi viên. “Đây là…”. Lâm Nhất tỏ ra khó hiểu. “Lâm đại ca, mấy ngày qua ta thấy huynh âm thầm tu luyện, chắc chắn rất muốn khôi phục thực lực đúng không? Sư tỷ nói vết thương của huynh rất nặng, có lẽ rất khó, ta không giúp được gì cho huynh, nhưng tặng huynh một ít linh ngọc thì ta có thể làm được”. Cô nhóc hơi ngại ngùng nói. Mũi Lâm Nhất hơi cay cay, chua chát nói: “Sư tỷ cô cũng đã nói ta là phế nhân, cô tặng linh ngọc cho ta nhiều như vậy, không phải là lãng phí hết sao?” “Không đâu, cho dù không thể khôi phục thực lực thì cũng có thể giúp bồi dưỡng cho thân thể Lâm đại ca tốt hơn”. Bạch Vân lập tức sửa lời hắn, sau đó cố chấp đưa cho Lâm Nhất, cười nói: “Hơn nữa, ta vẫn còn rất nhiều, số linh ngọc mà thư viện Thiên Phủ cho ta, ta để dành được nhiều lắm”. Cô nhóc huơ túi trữ vật trong tay, cười tủm tỉm nói. “Đa tạ”.