Sau khi phất tay đuổi đám người xem náo nhiệt đi, Liễu Vân Yên liếc nhìn Lâm Nhất, xoay người rời đi. “Lâm đại ca”. “Không sao, ta qua đó trước”. Lâm Nhất an ủi Bạch Vân một lúc rồi đi theo. Đợi đến chỗ yên tĩnh rồi, Liễu Vân Yên nhìn Lâm Nhất nói: “Các hạ vẫn không quên được kiếm Táng Hoa của mình đúng không?” Lâm Nhất nghe vậy thì ngây ra, sau đó bừng tỉnh, liếc nhìn đối phương. Liễu Vân Yên này cảm thấy mình lừa Bạch Vân, cố ý để Bạch Vân đi cầu xin dẫn mình theo là để nhân cơ hội trên đường đi “trộm” lại kiếm Táng Hoa. “Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ”. Lâm Nhất mất hứng, không muốn tranh biện. Đợi đến lúc hắn khôi phục thực lực hoàn toàn, lấy lại toàn bộ kiếm Táng Hoa và những bảo bối khác, lập tức rời khỏi đám người này là được rồi. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm chút nào. Điều duy nhất không nỡ là cô nàng ngốc Bạch Vân kia. “Đây là năm mươi viên linh ngọc tam phẩm, xem như ta bồi thường cho ngươi”. Liễu Vân Yên lấy một chiếc túi nặng trịch ra, bình tĩnh nói. Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, ra tay cũng hào phóng thật. Không hổ danh là thế lực cấp bá chủ dự bị, phải biết rằng mình có được mười viên linh ngọc tam phẩm là đã quý nó như bảo bối. Đối phương tiện tay là lấy ra năm mươi viên linh ngọc tam phẩm. Nếu hắn có tài nguyên thế này, e rằng Tử Diên kiếm kình đã có thể tinh luyện xong từ lâu. “Không muốn nhận sao?” Liễu Vân Yên rụt trở về, hạ giọng nói: “Vậy thì khi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ bảo Lục Tư Âm trả kiếm Táng Hoa lại cho ngươi, xem như ta nợ ngươi một phần nhân tình”. Nhiệm vụ? Lâm Nhất hiểu ra, hóa ra là vậy. Nàng ta cảm thấy Lục Tư Âm có thể lấy được kiếm Táng Hoa, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, cũng hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ lần này. Xem ra nàng ta rất xem trọng kim liên Tử Hỏa. Nhưng nếu nàng ta thật sự cảm thấy kiếm Táng Hoa ở trong tay Lục Tư Âm có thể phát huy uy lực thì đúng là chuyện nực cười. Kiếm này đã nhận chủ từ lâu.