Cùng lúc đó. Tầng trên cùng của con thuyền, trong một gian phòng cổ điển nhã nhặn, có một nam một nữ đang ngồi nhìn vào đống bảo vật trên bàn mà tấm tắc than thở. Nếu như Lâm Nhất ở đây chắc chắn sẽ phát hiện đống bảo vật này chính là chiến cờ Xích Diễm, Mãnh Hổ Tường Vi đồ, yêu đan Thiên Phách cùng với hồ lô Tàng Kiếm trong túi trữ vật của mình. Mà hai người nay chính là Lục Tư Âm và Lãnh Phong mà ban ngày mới vừa gặp. “Chậc chậc, đúng là không thể tin được, trong túi trữ vật của một kiếm nô lại có nhiều bảo vật như vậy”. Lãnh Phong nhìn bốn kỳ bảo trên mặt bàn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng. “Chiến cờ này có phẩm cấp không thấp, trở về thư viện mới các tiền bối sửa chữa lại một chút là sẽ trở thành một bảo khí thượng phẩm nguyên vẹn, giá trị liên thành rồi. Hồ lô Tàng Kiếm này cũng là một bảo vật bí mật hiếm thấy, nếu như tặng nó cho các cao nhân tiền bối trong viện thì có lẽ sẽ lấy được niềm vui vô bờ bến của họ. Còn về Mãnh Hổ Tường Vi đồ này, trái lại vô cùng kỳ quái, trình độ Linh văn của ta và ngươi mà cũng không thể hiểu thấu được, đúng là thú vị”. Thoáng ngập ngừng, ánh mắt Lãnh Phong cuối cùng chuyển đến trên viên yêu đan Thiên Phách kia. Yêu đan màu đỏ lửa, bề mặt khắc Ma văn màu tím quỷ dị, dưới ánh nến trông nó vô cùng bắt mắt, cực kỳ yêu dị. Linh khí trong yêu đan hừng hực mà dồi dào, bao hàm khí tức cực kỳ bá đạo. Đây rõ ràng là một viên yêu đan Thiên Phách cấp bá chủ có huyết mạch của man thú thượng cổ. Giá trị của nó cao đến mức hai người không dám tưởng tượng, đáy mắt Lãnh Phong khó nén được vẻ tham lam. Trong mắt Lục Tư Âm thoáng qua vẻ khác lạ, cười nói: “Nhiều bảo bối như vậy, tên kiếm nô này trộm được từ đâu, chẳng trách lại bị người ta phế bỏ. Chủ nhân của những đồ này sợ là lai lịch không vừa, chẳng qua bây giờ ấy mà, lại hời cho ta quá rồi”. Dưới ánh nến, gương mặt diễm lệ yêu nghiệt của nàng ta sáng ngời vẻ đắc ý. Lãnh Phong âm thầm liếc mắt nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Lục sư tử, ngộ nhỡ kiếm nô này trở về phát hiện bị mất đồ rồi đi tìm Liễu sư tỷ cáo trạng thì làm thế nào”. “Bây giờ hắn chỉ là một phế nhân, nếu như biết điều thì chắc chắn sẽ không tự chuốc lấy phiền phức”. Lời vừa ngưng lại, đáy mắt Lục Tư Âm thoáng qua vẻ lạnh băng, lạnh giọng nói: “Cho dù có gan dám cáo trạng cũng phải lấy ra chứng cứ mới được, ngươi cho rằng vì sao lúc đó trước mặt Liễu Vân Yên sư tỷ ta lại diễn một vở kịch như vậy, chính là vì muốn chứng minh rằng ta chưa từng xem qua túi trữ vật của hắn. Kiếm nô này ngu như heo vậy, không lập tức kiểm tra ngay thì có thể làm gì được ta, ta còn nói hắn vu khống hãm hại ta nữa đó!” “Sư tỷ thật thông minh, chẳng qua có cần ta ra tay giết chết luôn thằng nhãi này cho xong chuyện, dù gì một phế nhân cũng chẳng có ai sẽ để ý đến hắn”. Đáy mắt Lãnh Phong thoáng hiện sát ý, giọng lạnh băng nói. Lục Tư Âm trợn mắt trừng hắn một cái rồi trách mắng: “Ngươi là đầu lợn à? Tên kiếm nô này mà chết thật thì Liễu Vân Yên có ngốc hơn nữa cũng sẽ nghi ngờ ta, ngươi đừng quên thủ đoạn của nàng ta, đến lúc đó ta và ngươi đều không có kết cục tốt đâu”. “Cũng đúng”. Lãnh Phong nhớ đến tính cách của Liễu Vân Yên cũng cảm thấy run sợ, trầm giọng nói: “Nếu thực sự để nàng ta biết được hai chúng ta làm việc này thì chắc chắn là đại hoạ rớt xuống đầu. Hôm nay nàng ta giao kiếm cho tỷ mà khiến ta cũng cảm thấy kỳ lạ”. “Có gì kỳ lạ, dù gì ta cũng là người của thư viện Thiên Phủ, nàng ta có thế nào thì cũng sẽ không thiên vị người ngoài. Trong mắt nàng ta, người kia vốn đã là một phế nhân, huống hồ lần này hành động nàng ta cũng phải dựa dẫm vào chúng ta”.