Nửa canh giờ sau. Ở một khu vực trống trải trong hoang nguyên Tịch Diệt, lửa cháy sáng rực, nhiệt độ cực kì cao. Trên mặt đất có rất nhiều vết nứt và những hố sâu khủng khiếp, còn có thể nhìn thấy tia điện lập loè trên ngọn lửa. Có thể đoán được nơi đây vừa chịu đựng dư chấn của lôi kiếp rất nhiều lần cách đây không lâu. Nếu không thì không thể tạo thành những đống đổ nát đáng sợ như vậy, đến tận lúc này vẫn còn lửa điện cháy. Mây điện cuồn cuộn trên không trung, bầu trời âm u khiến người ta ngột ngạt khó thở. Ở chính giữa đống đổ nát đang bốc cháy lửa điện kia có một ngọn núi đá cao nghìn mét, đá vụn chất thành đống dưới chân núi. Trên đỉnh núi đá có một con ma lang tử sắc, đầu nó nổi lên một ngọn lửa, đôi mắt xanh biếc như ngọc, tràn đầy linh trí, trên thân có tử văn cổ xưa, một luồng bá khí vô hình từ trên người nó toả ra. Đây là một con hung thú cấp bậc bá chủ, Tử Diệm Ma Lang Vương! Cơ thể của nó rất to lớn, hung uy cuồn cuộn tưởng chừng như cả bầu trời này cũng không chống đỡ được. Vù! Một bóng dáng màu xanh lặng lẽ lẻn vào trong đống đổ nát bốc cháy lửa điện, nấp vào trong núi đá. Một thiếu niên áo xanh, khỏi phải nói nhiều, đây đương nhiên là Lâm Nhất. Hắn để ngựa Huyết Long ở bên ngoài phối hợp tác chiến, còn hắn thì chạy vào trong, chờ đợi thời cơ hành đông. “Có không ít kẻ để mắt tới con Tử Diệm Ma Lang Vương này nhỉ... ” Lâm Nhất nấp trong núi đá có thể cảm ứng được xung quanh núi đá có rất nhiều khí tức đáng sợ tồn tại. Là yêu thú! Là những yêu thú khác trong hoang nguyên Tịch Diệt. Chúng rất thông minh, đợi sau khi con Tử Diệm Ma Lang Vương này độ kiếp thành công mới cùng nhau xông lên phân thực nó. Sự cạnh tranh giữa yêu thú với nhau tàn khốc hơn con người rất nhiều. Những con hung thú cấp bậc bá chủ khác sẽ không để nó thăng cấp lên Thiên Phách một cách an toàn. Một, hai, ba! Lâm Nhất có thể cảm ứng được có ít nhất ba con hung thú Tử Phủ đang nấp bên ngoài núi đá. Con Tử Diệm Ma Lang Vương trên đỉnh núi đá cũng phát hiện có không ít yêu thú đang nấp trong bóng tối theo dõi mình. Nhưng nó không có sự lựa chọn, vì đã trải qua tám lần độ kiếp nên nó chỉ có thể tiếp tục chờ đợi lôi kiếp thứ chính đánh xuống. Cảnh giới Thiên Phách có sức cám dỗ quá lớn đối với nó. “Lôi kiếp đã đủ đáng sợ mà còn phải đề phòng đồng loại đánh lén, yêu thú thăng cấp lên Thiên Phách thật khó khăn”. Lâm Nhất khẽ thở dài. Ầm ầm!