Cái gọi là đắc ý không phải là đắc ý vì có được đối phương, mà là trong đoạn ký ức phủ bụi kia, Tô Hàm Nguyệt đã cười với hắn. Giữa hai người không phải chỉ có một mình hắn yêu đơn phương. Sao không đắc ý cho được! “Vậy ngươi đi xuống đi”. Tô Hàm Nguyệt thẳng tay ném Lâm Nhất xuống với vẻ mặt không chút cảm xúc. “Đừng mà!” Lâm Nhất hoảng sợ, hắn đã trúng ba chưởng của lão giả áo tang, gần như sắp chết, nếu thật sự rơi xuống sẽ chết mất. Nhưng ngay sau đó có một làn gió thơm thổi tới, Tô Hàm Nguyệt lại ôm lấy hắn, nói nhỏ: “Không được đắc ý”. Sau cú sốc vừa rồi, Lâm Nhất bất đắc dĩ cười khổ nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Đợi khi hai người tiếp đất, lão giả áo tang trên đài đã tức giận đến mức mặt mũi tối sầm. “Ngươi nên đi đi”. Tô Hàm Nguyệt nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng bảo. “Đi ư? Ta chưa đồng ý đâu!” Lão giả áo tang lặng lẽ xuất hiện, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sát khí lạnh băng khiến người ta phải kinh hãi. Ông ta muốn giết Lâm Nhất! “Ông có thể ra tay thử xem?” Tô Hàm Nguyệt hờ hững nhìn lão giả áo tang, sau đó quay lưng tiếp tục đi về phía một vạn bậc thang. Lão giả áo tang bối rối, cuối cùng trừng mắt nhìn Lâm Nhất, không dám làm trái lời Tô Hàm Nguyệt, rồi cũng xoay người đi theo. “Kết quả như vậy cũng không tệ lắm nhỉ?” Bên tai vang lên một giọng nói, Lưu Thương bưng một vò Hầu Nhi Tửu bước lại gần hắn. “Có muốn uống một chút không?” Lâm Nhất gật đầu, nhận lấy vò rượu ngửa đầu lên uống ừng ực. Rượu vừa vào bụng, toàn thân nóng lên, cơn đau từ vết thương cũng giảm bớt. Lâm Nhất lau rượu dính quanh miệng, nhìn Tô Hàm Nguyệt càng lúc càng đi xa. Đối phương là tiên nữ ở Dao Trì đang từng bước lên trời, đã sắp đi xa không thể với tới, nhưng lúc này trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. “Tô Hàm Nguyệt! Dù một ngày nào đó tỷ đứng trên thiên cung, ta cũng sẽ ôm tỷ xuống, nhất định, Lâm Nhất ta xin thề!” Lâm Nhất hét lớn về phía bóng lưng của người kia. Tô Hàm Nguyệt trên đài cao chợt dừng bước, ngoảnh đầu lại như đang nhìn Lâm Nhất từ trên mây. Một lát sau nàng ta mới tiếp tục bước về phía trước.