Đầu mày Thập Tam Gia khẽ nhíu, bóng người loé lên, đột nhiên đâm ra rất nhiều kiếm vào trong không khí, mỗi một kiếm đều chói mắt hoa lệ, khiến người nhìn hoa cả mắt. Nhưng Hoa Vân Hư kia lại giống như mây khói, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhất. “Tiểu tử, lại đây!” Hoa Vân Hư cười dữ tợn, nhấc tay lên liền kéo Lâm Nhất qua. Ngay lập tức Lâm Nhất cảm nhận được một luồng sức mạnh mà hắn không thể chặn lại được đang bao trùm quanh mình, kéo hắn lao về phía trước. Nhưng đúng vào lúc Lâm Nhất sắp bị người nọ bắt được, một bóng người lướt đến trước, xuất hiện ở ngay trước mặt Hoa Vân Hư. Ánh mắt loé lên vẻ lạnh lùng, vung tay tung ra một chưởng. . ========== Truyện vừa hoàn thành ==========1. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ2. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao3. Bức Màn Hôn Nhân4. Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!=====================================Uỳnh! Bàn tay đầy thịt của đối phương bao hàm Chân nguyên khủng bố, hai chưởng va chạm phát ra tiếng nổ rung trời. “Kiếm Huyền Hà!” Nhìn thấy ông lão béo trước mắt, Hoa Vân Hư thoáng nhíu mày, chỉ là còn chưa kịp nghĩ nhiều. Đã thấy bên cạnh loé lên luồng ánh sáng, chính là kiếm của Thập Tam Gia như tia sét đang đâm đến. Dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ đành phải lui lại, người bay lơ lửng trong không trung. “Hoa Vân Hư, người này ông không thể mang đi”. Ông lão béo lạnh băng nhìn về phía đối phương, hai tay chắp sau lưng, chính là Kiếm Huyền Hà, các chủ Lăng Tiêu Kiếm Các. Thiên Phách! Lại là một kẻ mạnh cảnh giới Thiên Phách, đối với những võ giả đến cảnh giới Tử Phủ còn chưa ngưng tụ được mà nói, mọi chuyện bọn họ trải qua ngày hôm nay quả thực quá sức chấn động. “Không động thì không động, ta trái lại muốn xem tiểu tử mà hai người các ngươi hợp sức bảo vệ rốt cuộc có thể đi được bao xa trong Quần long thịnh yến. Chẳng qua… ái đồ này của ta suy cho cùng cũng vì hắn mà chết, nên hắn sẽ không tránh khỏi phải chịu chút giáo huấn”. Hoa Vân Hư lơ lửng giữa không trung, vô cùng ngông cuồng. Chỉ là khi ông ta đang muốn hành động liền cảm nhận được luồng sát ý băng lạnh rơi lên người mình. Không phải là Kiếm Thập Tam, cũng không phải là Kiếm Huyền Hà. Là nàng ta! Ánh mắt Hoa Vân Hư nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh ngai vàng Tử Thanh, trong đôi mắt tuyệt đẹp của công chúa Phượng Hoa như thể có ánh sáng sao trời cổ xưa bung ra, mênh mông vô biên, không mất không diệt. Nước ở Đế Quốc Đại Tần này thật là sâu… Một Tông môn chẳng tính là đẳng cấp lại sinh ra hai kẻ mạnh cảnh giới Thiên Phách đã vô cùng kỳ lạ khiến người ta không thể đánh giá được rồi. Vậy mà còn xuất hiện thêm một nữ tử thần bí đến ông ta cũng không thể nhìn thấu, ấn ký trong đôi mắt kia dường như có liên quan đến một thánh địa cổ xưa nào đó. Ngoài dự đoán của mọi người, bóng dáng Hoa Vân Hư loé lên rồi rút lui, trầm giọng nói: “Chúng ta đi”. Không đợi Kỷ Vân và thanh niên mười tám mười chín tuổi kia kịp phản ứng lại đã xách theo hai người rời khỏi chỗ này. “Lão già kia cứ thế mà đi rồi hả?” Trong mắt Kiếm Thập Tam và Kiếm Huyền Hà đều loé lên vẻ lạ lẫm, hai người rất hiểu bản tính của con người này. Có thù tất báo, cực kỳ bao che. Không nói phế bỏ Lâm Nhất, ít nhất cũng phải khiến hắn nằm liệt giường hơn nửa năm thì mới chịu bỏ qua. Vậy mà bây giờ lại âm thầm bỏ đi như vậy, quả thực là quái dị. “Mặc kệ ông ta, cuộc náo loạn này cũng nên kết thúc rồi”. Đáy mắt Kiếm Huyền Hà loé qua cơn giận, quét mắt nhìn xung quanh bốn phía sau đó lạnh giọng nói: “Kịch đã xem xong, các hạ còn không hiện thân là muốn vở kịch rối này phải tiếp diễn đến lúc nào mới thôi”.