Vân Chân tức giận không thôi, lập tức bước lên một bước, sau đó lấy đà nhảy vọt lên trời. Giữa không trung vang lên tiếng rồng ngâm hổ khiếu, hư ảnh đáng sợ của một rồng một hổ bị hắn dẫm mạnh dưới chân. Chân đạp Long Hổ! Dị tượng sinh ra, trên người Vân Chân ẩn chứa Phật uy giết chóc, luồng Phật uy này liên tục tăng lên đến đỉnh phong. Phục Ma Ấn hung hăng đánh xuống. Một ấn này khiến cả bầu trời bị bao phủ bởi Phật Uy cuồn cuộn, chân đạp Long Hổ, từ từ đánh thẳng xuống. Phật uy ngập trời rơi xuống cùng Phục Ma Ấn, ngưng tụ thành một chữ “Vạn” cổ xưa, không ngừng phóng đại. Chẳng mấy chốc, ấn ký chữ “Vạn” này đã trở nên sừng sững và hùng vĩ tựa như một ngọn núi. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống mà uy áp của nó đã ngưng tụ thành cuồng phong, xộc thẳng về phía Lâm Nhất, khiến hắn phải liên tục lui về sau. “Cảm giác như thế nào?” Nhìn thấy Lâm Nhất bị ép lui, Vân Chân nhe răng cười nói: “Nếu không có nội tình Phật môn thì tuyệt đối không thể phát huy được toàn bộ uy lực của Phục Ma Ấn. Ấn này khủng bố gấp bội lần so với Kim Cương Ần và Phá Không Ấn, tên nhóc kia, đã biết lợi hại chưa?” Trong mắt hắn ta lóe lên tia đắc ý, theo như hắn thấy, nếu Lâm Nhất dám dùng Long Hổ Quyền để đỡ Phục Ma Ấn của mình thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt Lâm Nhất không hề thay đổi, chân nguyên trong cơ thể cuộn trào không ngớt, ầm ầm dậy sóng như Giang Hà sục sôi. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, bảy mươi hai cánh hoa Tử Diên ở vùng đan điền lẳng lặng tách ra. Đến khi bảy mươi hai cánh Tử Diên hoàn toàn tách ra, ánh mắt Lâm Nhất bỗng lóe sáng. Ta có một kiếm đã trải qua sinh tử, thiên chùy bách luyện, cương trực công chính, sáng chói như ánh mặt trời, tựa như tâm ta, không sợ sinh tử. Đối mặt với Phục Ma Ấn sừng sững như núi, nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất sôi trào, hắn nhảy vọt lên một cách hiên ngang bất khuất. Sau đó dùng kiếm thế dày đặc của bản thân đánh ra một ấn, đó chính là Phục Ma Ấn. Kim quang sau lưng hắn sáng chói, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tỏa ra hào quang vạn trượng. Ta không phải Phật, thế như một kiếm của ta không sợ quần ma. Ta dùng kiếm của mình để phục ma diệt yêu. Kiếm vừa ra, Phục Ma Ấn kết thành. Trước ánh mắt chăm chú của ngàn vạn người, Lâm Nhất đánh ra một quyền, kiếm Phục Ma mang theo hào quang vạn trượng sau lưng bắn thẳng lên trời. Rắc rắc rắc! Giữa không trung, Phục ma Ấn hệt như ngọn núi kia bị đứt gãy thành từng khúc, dần sụp đổ. Một kiếm này đã hoàn toàn đâm xuyên qua nó. Chư Thiên Ấn! Còn chưa kết thúc, sau lưng Lâm Nhất đột nhiên có ba mươi sáu luồng kiếm quang lao ra, xếp thành hình rẽ quạt giữa không trung, xua tan toàn bộ Phật quang bởi chính kiếm ý mênh mông của hắn. Uy lực Long Hổ trên người hắn đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Như kiếm, như Phật. Rầm!