Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1283:

01-10-2024


Trước Sau

- Chân khí của tôi? Dưới khí tức quỷ dị, một võ giả trung niên ở gần đó kinh hoảng kêu lên.
Mấy cao thủ cấp bậc như Mạc Phàm ra tay, đã không phải chuyện bọn họ có thể nhúng tay, vì sợ gặp phải tai họa, ông ta đã lùi ra ngoài hải dương màu vàng, ai biết chân khí trong cơ thể lại mất đi toàn bộ.
- Chuyện này là sao vậy, ma lực của tôi cũng không còn rồi.
Một người phụ nữ tóc hoa râm cầm pháp khí nói.
Hai người vừa kêu lên như vậy, những người khác cũng vội vàng kiểm tra năng lượng trong cơ thể mình, sắc mặt cả đám đều khó coi.
- Của tôi cũng chỉ còn lại một phần.
Bọn họ cũng như vậy, không biết từ lúc nào lực lượng trong cơ thể cho dù không biến mất toàn bộ, cũng còn thừa không nhiều lắm.
Không chỉ bọn họ, Mạc Phàm vốn đang trôi nổi trong không trung cũng khẽ cau mày, cơ thể chậm rãi rơi xuống nước sông mênh mông.
Thấy một màn như vậy, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hơi nhếch miệng, cười đắc ý.
Vô Tận Thâm Uyên hàng lâm, chuyện này giống như gặp quân vương thì phải quỳ xuống, không tồn tại trong vực sâu đều bị ảnh hưởng ra oai.
Kẻ nặng thì bị rút sạch linh lực, kẻ nhẹ thì lấy hơn nửa tu vi, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu.
Bốn phía mới yên tĩnh được một lát, âm thanh tảng đá ma sát vang lên, ngay sau đó giống như có tiếng bước chân người khổng lồ vang lên.
“Rầm rầm rầm…” Càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như giẫm lên trái tim người ta, khó chịu không nói nên lời.
Sắc mặt đám người vừa bị hấp thu sạch lực lượng trong cơ thể trắng bệch, năng lượng còn trong cơ thể bọn họ nhanh chóng xói mòn theo tiếng bước chân vang lên.
Không lâu sau, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, cho dù là pháp sư, võ sư, tăng lữ, tất cả đều biến thành người bình thường.
Mạc Phàm cũng ở trên cao rơi vào trong nước màu vàng.
Âm thanh “ù ù” dừng lại, 12 bóng dáng xuất hiện ở cửa Kim Tự Tháp.
Những bóng dáng này tương tự với hư ảnh lúc trước, vẫn như người ngoài hành tinh.
Nhưng nhỏ hơn trước rất nhiều, mỗi người chỉ cao khoảng hai mét, cao lớn hơn người bình thường một chút, hơn nữa pháp khí trong tay bọn họ cũng không thấy nữa.
Nhưng năng lượng dao động trên người 12 người này như hỏa diễm, vũ động sau lưng bọn họ, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy.
Dưới lực lượng đáng sợ này, những lính đánh thuê và sát thủ thực lực yếu hơn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cho dù không ngất đi cũng không khá hơn chút nào.
Ngay cả những người ở trước màn hình lớn, cả đám cũng không tự chủ được nuốt nước bọt.
- 12 chủ thần Ai Cập cổ này không hổ là chủ thần.
Có người kích động nói.
Tuy bọn họ không có mặt ở đó, nhưng ngăn cách màn hình nhìn 12 vị chủ thần này, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mơ hồ bị Thái Sơn áp đỉnh.
Thực lực có thể khủ ng bố tới mức này, không kém Mạc Phàm bao nhiêu.
Đám Aristotle ra khỏi từng Kim Tự Tháp, cả đám nhìn cơ thể quen thuộc của mình, trong mắt đều hiện lên cảm giác lâu quá không gặp.
Hàng năm mỗi bọn họ có một tháng ở trạng thái thức tỉnh, nhưng chỉ tỉnh linh hồn.
Trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết dùng phân thân ở trạng thái thức tỉnh, bình thường bản thể đều tiếp tục ngủ say, lực lượng có thể sử dụng có hạn.
Đã lâu rồi bọn họ không thức tỉnh hoàn toàn, nhất là ngàn năm rồi bọn họ chưa từng sử dụng cơ thể hợp hai thành một.
Loại cảm giác này giống như lão nhân 90 tuổi gần đất xa trời, đã nằm vào trong quan tài rồi, bỗng nhiên biến thành một người trẻ tuổi sinh long hoạt hổ, toàn thân tràn ngập lực lượng.
Nhất là Aristotle, ông ta đường đường là Nguyền Rủa Chi Thần, lại bị Mạc Phàm vả mặt liên tục, ông ta đã sớm không nhịn được muốn giáo huấn Mạc Phàm.
Hiện giờ lực lượng giáo huấn Mạc Phàm ở trên tay ông ta.
- Tiểu tử Hoa Hạ, cậu sẽ hối hận cả đời vì để chúng tôi tỉnh lại.
Minh Thần toàn thân giấu trong áo giáp u lan, khàn khàn cười nói.
Bất luận một ai trong bọn họ thức tỉnh đều cần lượng lớn hiến tế, càng không nói tới chuyện 12 người cùng tỉnh lại.
Nếu không có Mạc Phàm, có khả năng những người đó không có cơ hội hấp dẫn nhiều lính đánh thuê và sát thủ không tầm thường tới đây như vậy, trở thành tế phẩm của bọn họ.
Nếu bọn họ đã tỉnh, chắc chắn Mạc Phàm sẽ hối hận cả đời.
- Hối hận sao? Chỉ dựa vào 12 người các ông còn chưa có tư cách này.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Minh Thần một cái, cười với vẻ khinh thường, tiếp tục đánh giá Vô Tận Thâm Uyên.
Nếu hắn không muốn đám Aristotle thức tỉnh, bọn họ sẽ không thức tỉnh được.
Để bọn họ thức tỉnh, có nghĩa là bọn họ không có tác dụng gì.
Đám Aristotle nhìn thoáng qua nhau, cũng không tức giận, trái lại đều lắc đầu cười.
Trên người bọn họ chớp lóe hào quang, cơ thể bọn họ và Kim Tự Tháp ở phía sau cùng rơi xuống tế đàn vĩ đại dưới Kim Tự Tháp bằng nước.
Bên cạnh tế đàn, từng bậc thang xuất hiện, bậc thang giảm dần xuống, có tổng cộng 99 bậc thang lan tới dưới chân Mạc Phàm.
- Mạc Phàm, Vô Tận Thâm Uyên đã mở ra vì cậu, cậu dám đi lên chiến đấu với chúng tôi không? Aristotle hơi nâng cằm, nhìn từ trên cao xuống cao giọng nói.
Giọng nói leng keng có lực, truyền đi rất xa.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Aristotle nói, không thèm nhìn bậc thang, trái lại nhìn nước sông màu vàng dưới chân mình.
Aristotle nhíu chặt mày, ánh mắt âm tình bất định.
Ở một góc tế đàn, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thấy Aristotle tức giận, lông mày nhíu chặt lại, thân thể nhoáng lên một cái liền đến ven tế đàn, tận cùng bậc thang, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới.
- Mạc Phàm, cậu lập đài chiến đấu ở Hoa Sơn, khiêu chiến tất cả cao thủ trên thế giới, mà không dám chiến đấu với chúng tôi à, thế nào, cậu sợ hay là cậu không có sức lực đi lên bậc thang này rồi? Vô Tận Thâm Uyên còn đó, đó chính là Vô Tận Thâm Uyên.
Mạc Phàm đang ở nơi cũng được coi là Vô Tận Thâm Uyên, nhưng mà là bên cạnh Vô Tận Thâm Uyên, vừa vặn có thể rút sạch năng lượng trong cơ thể tu sĩ bình thường, muốn rút sạch linh lực trong cơ thể Mạc Phàm thì kém xa lắm.
Nhưng bậc thang này thì khác, mỗi một bậc đều hao tổn một phần linh lực trong cơ thể Mạc Phàm, đi qua 99 bậc thang, cho dù là thần linh cũng bị rút sạch thành người bình thường.
Lúc trước có thần linh của dị tộc muốn nuốt chủ nhân của cô ta và chủ thần khác, dựa vào lực lượng cường đại mở ra Vô Tận Thâm Uyên.
Khi thần linh này đi qua bậc thang lên tế đàn, tất cả lực lượng đều bị rút sạch.
Không chỉ không thể nuốt chủ nhân của cô ta, trái lại tất cả thần lực cường đại bị đám chủ nhân của cô ta hấp thu.
Muốn giế t chết Mạc Phàm, tốt nhất vẫn nên để Mạc Phàm đi lên tế đàn.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn nước sông màu vàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía tận cùng bậc thang, nhìn về phía đám Aristotle trên tế đàn.
- Tôi có thể giết từ Hoa Hạ tới đây, cô cảm thấy mấy bậc thang này có thể làm khó được tôi sao? - Vậy sao, không phải cậu muốn giết Nguyền Rủa Chi Thần chủ nhân của tôi sao, vậy Vô Tận Thâm Uyên hoan nghênh Mạc tiên sinh Hoa Hạ.
Một tay mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đặt ở ngực, một tay giang ra làm tư thế mời, cung kính nói, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức.
Cho dù là đám Aristotle ở tế đàn, hay là người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm lựa chọn.
- Chân khí của tôi? Dưới khí tức quỷ dị, một võ giả trung niên ở gần đó kinh hoảng kêu lên.
Mấy cao thủ cấp bậc như Mạc Phàm ra tay, đã không phải chuyện bọn họ có thể nhúng tay, vì sợ gặp phải tai họa, ông ta đã lùi ra ngoài hải dương màu vàng, ai biết chân khí trong cơ thể lại mất đi toàn bộ.
- Chuyện này là sao vậy, ma lực của tôi cũng không còn rồi.
Một người phụ nữ tóc hoa râm cầm pháp khí nói.
Hai người vừa kêu lên như vậy, những người khác cũng vội vàng kiểm tra năng lượng trong cơ thể mình, sắc mặt cả đám đều khó coi.
- Của tôi cũng chỉ còn lại một phần.
Bọn họ cũng như vậy, không biết từ lúc nào lực lượng trong cơ thể cho dù không biến mất toàn bộ, cũng còn thừa không nhiều lắm.
Không chỉ bọn họ, Mạc Phàm vốn đang trôi nổi trong không trung cũng khẽ cau mày, cơ thể chậm rãi rơi xuống nước sông mênh mông.
Thấy một màn như vậy, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hơi nhếch miệng, cười đắc ý.
Vô Tận Thâm Uyên hàng lâm, chuyện này giống như gặp quân vương thì phải quỳ xuống, không tồn tại trong vực sâu đều bị ảnh hưởng ra oai.
Kẻ nặng thì bị rút sạch linh lực, kẻ nhẹ thì lấy hơn nửa tu vi, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu.
Bốn phía mới yên tĩnh được một lát, âm thanh tảng đá ma sát vang lên, ngay sau đó giống như có tiếng bước chân người khổng lồ vang lên.
“Rầm rầm rầm…” Càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như giẫm lên trái tim người ta, khó chịu không nói nên lời.
Sắc mặt đám người vừa bị hấp thu sạch lực lượng trong cơ thể trắng bệch, năng lượng còn trong cơ thể bọn họ nhanh chóng xói mòn theo tiếng bước chân vang lên.
Không lâu sau, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, cho dù là pháp sư, võ sư, tăng lữ, tất cả đều biến thành người bình thường.
Mạc Phàm cũng ở trên cao rơi vào trong nước màu vàng.
Âm thanh “ù ù” dừng lại, 12 bóng dáng xuất hiện ở cửa Kim Tự Tháp.
Những bóng dáng này tương tự với hư ảnh lúc trước, vẫn như người ngoài hành tinh.
Nhưng nhỏ hơn trước rất nhiều, mỗi người chỉ cao khoảng hai mét, cao lớn hơn người bình thường một chút, hơn nữa pháp khí trong tay bọn họ cũng không thấy nữa.
Nhưng năng lượng dao động trên người 12 người này như hỏa diễm, vũ động sau lưng bọn họ, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy.
Dưới lực lượng đáng sợ này, những lính đánh thuê và sát thủ thực lực yếu hơn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cho dù không ngất đi cũng không khá hơn chút nào.
Ngay cả những người ở trước màn hình lớn, cả đám cũng không tự chủ được nuốt nước bọt.
- 12 chủ thần Ai Cập cổ này không hổ là chủ thần.
Có người kích động nói.
Tuy bọn họ không có mặt ở đó, nhưng ngăn cách màn hình nhìn 12 vị chủ thần này, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mơ hồ bị Thái Sơn áp đỉnh.
Thực lực có thể khủ ng bố tới mức này, không kém Mạc Phàm bao nhiêu.
Đám Aristotle ra khỏi từng Kim Tự Tháp, cả đám nhìn cơ thể quen thuộc của mình, trong mắt đều hiện lên cảm giác lâu quá không gặp.
Hàng năm mỗi bọn họ có một tháng ở trạng thái thức tỉnh, nhưng chỉ tỉnh linh hồn.
Trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết dùng phân thân ở trạng thái thức tỉnh, bình thường bản thể đều tiếp tục ngủ say, lực lượng có thể sử dụng có hạn.
Đã lâu rồi bọn họ không thức tỉnh hoàn toàn, nhất là ngàn năm rồi bọn họ chưa từng sử dụng cơ thể hợp hai thành một.
Loại cảm giác này giống như lão nhân 90 tuổi gần đất xa trời, đã nằm vào trong quan tài rồi, bỗng nhiên biến thành một người trẻ tuổi sinh long hoạt hổ, toàn thân tràn ngập lực lượng.
Nhất là Aristotle, ông ta đường đường là Nguyền Rủa Chi Thần, lại bị Mạc Phàm vả mặt liên tục, ông ta đã sớm không nhịn được muốn giáo huấn Mạc Phàm.
Hiện giờ lực lượng giáo huấn Mạc Phàm ở trên tay ông ta.
- Tiểu tử Hoa Hạ, cậu sẽ hối hận cả đời vì để chúng tôi tỉnh lại.
Minh Thần toàn thân giấu trong áo giáp u lan, khàn khàn cười nói.
Bất luận một ai trong bọn họ thức tỉnh đều cần lượng lớn hiến tế, càng không nói tới chuyện 12 người cùng tỉnh lại.
Nếu không có Mạc Phàm, có khả năng những người đó không có cơ hội hấp dẫn nhiều lính đánh thuê và sát thủ không tầm thường tới đây như vậy, trở thành tế phẩm của bọn họ.
Nếu bọn họ đã tỉnh, chắc chắn Mạc Phàm sẽ hối hận cả đời.
- Hối hận sao? Chỉ dựa vào 12 người các ông còn chưa có tư cách này.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Minh Thần một cái, cười với vẻ khinh thường, tiếp tục đánh giá Vô Tận Thâm Uyên.
Nếu hắn không muốn đám Aristotle thức tỉnh, bọn họ sẽ không thức tỉnh được.
Để bọn họ thức tỉnh, có nghĩa là bọn họ không có tác dụng gì.
Đám Aristotle nhìn thoáng qua nhau, cũng không tức giận, trái lại đều lắc đầu cười.
Trên người bọn họ chớp lóe hào quang, cơ thể bọn họ và Kim Tự Tháp ở phía sau cùng rơi xuống tế đàn vĩ đại dưới Kim Tự Tháp bằng nước.
Bên cạnh tế đàn, từng bậc thang xuất hiện, bậc thang giảm dần xuống, có tổng cộng 99 bậc thang lan tới dưới chân Mạc Phàm.
- Mạc Phàm, Vô Tận Thâm Uyên đã mở ra vì cậu, cậu dám đi lên chiến đấu với chúng tôi không? Aristotle hơi nâng cằm, nhìn từ trên cao xuống cao giọng nói.
Giọng nói leng keng có lực, truyền đi rất xa.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Aristotle nói, không thèm nhìn bậc thang, trái lại nhìn nước sông màu vàng dưới chân mình.
Aristotle nhíu chặt mày, ánh mắt âm tình bất định.
Ở một góc tế đàn, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thấy Aristotle tức giận, lông mày nhíu chặt lại, thân thể nhoáng lên một cái liền đến ven tế đàn, tận cùng bậc thang, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới.
- Mạc Phàm, cậu lập đài chiến đấu ở Hoa Sơn, khiêu chiến tất cả cao thủ trên thế giới, mà không dám chiến đấu với chúng tôi à, thế nào, cậu sợ hay là cậu không có sức lực đi lên bậc thang này rồi? Vô Tận Thâm Uyên còn đó, đó chính là Vô Tận Thâm Uyên.
Mạc Phàm đang ở nơi cũng được coi là Vô Tận Thâm Uyên, nhưng mà là bên cạnh Vô Tận Thâm Uyên, vừa vặn có thể rút sạch năng lượng trong cơ thể tu sĩ bình thường, muốn rút sạch linh lực trong cơ thể Mạc Phàm thì kém xa lắm.
Nhưng bậc thang này thì khác, mỗi một bậc đều hao tổn một phần linh lực trong cơ thể Mạc Phàm, đi qua 99 bậc thang, cho dù là thần linh cũng bị rút sạch thành người bình thường.
Lúc trước có thần linh của dị tộc muốn nuốt chủ nhân của cô ta và chủ thần khác, dựa vào lực lượng cường đại mở ra Vô Tận Thâm Uyên.
Khi thần linh này đi qua bậc thang lên tế đàn, tất cả lực lượng đều bị rút sạch.
Không chỉ không thể nuốt chủ nhân của cô ta, trái lại tất cả thần lực cường đại bị đám chủ nhân của cô ta hấp thu.
Muốn giế t chết Mạc Phàm, tốt nhất vẫn nên để Mạc Phàm đi lên tế đàn.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn nước sông màu vàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía tận cùng bậc thang, nhìn về phía đám Aristotle trên tế đàn.
- Tôi có thể giết từ Hoa Hạ tới đây, cô cảm thấy mấy bậc thang này có thể làm khó được tôi sao? - Vậy sao, không phải cậu muốn giết Nguyền Rủa Chi Thần chủ nhân của tôi sao, vậy Vô Tận Thâm Uyên hoan nghênh Mạc tiên sinh Hoa Hạ.
Một tay mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đặt ở ngực, một tay giang ra làm tư thế mời, cung kính nói, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức.
Cho dù là đám Aristotle ở tế đàn, hay là người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm lựa chọn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!