Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1250:

01-10-2024


Trước Sau

Kim Đan duy nhất của Mạc Phàm bạo hết, tuy quả thật thương tổn đến Lâm Thiên Nam, nhưng cơ thể Lâm Thiên Nam có thể khôi phục như Huyết Đan của anh ta.
Lâm Thiên Nam đã vô địch, không ai có thể ngăn cản anh ta.
Đối diện Lâm Thiên Nam, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt.
- Huyết Thần Chi Thể sao? Tu luyện Huyết Thần Công, cơ thể có thể thoát thai thành huyết thú, linh hồn biến thành huyết thần tử, cũng có thể là huyết hồn không phân biệt được, tu luyện đến cao thâm có thể tu thành Huyết Thần Chi Thể.
Huyết Thần Chi Thể có được sức khôi phục rất mạnh, mỗi một chỗ bị hủy đi, cho dù nổ thành mảnh cũng có thể khôi phục đầy đủ.
Trừ phi có pháp thuật càng tỉ mỉ hơn, nếu không rất khó giết được người luyện thành Huyết Thần Chi Thể, đối phó loại người này biện pháp duy nhất là phong ấn.
Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, vẫn có biện pháp diệt trừ Huyết Thần Chi Thể, chỉ là rất ít, còn do một số người nắm trong tay.
- Không tệ, có phải rất bất ngờ hay không? Lâm Thiên Nam cười nhạt nói.
- Có một chút, nhưng không nhiều lắm.
Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
Bởi vì ngọn nguồn của Huyết Ma có đi kèm huyết thú, hắn luôn đợi huyết thú này xuất hiện, muốn diệt cả huyết thú này luôn, không ngờ Lâm Thiên Nam lựa chọn tu luyện Huyết Thần Chi Thể.
Nếu Lâm Thiên Nam không giết huyết thú đi kèm, giết huyết thần tử của Lâm Thiên Nam cũng vô dụng, không lâu sau Lâm Thiên Nam sẽ lại xuất hiện.
Nếu huyết thần tử xuất hiện, lần này không cần đợi nữa.
- Lâm gia Giang Nam là cậu diệt đúng không? Lâm Thiên Nam cũng không tức giận, hỏi.
- Vấn đề này không cần phải hỏi, mọi người ở đây đều biết cả, nếu không biết, nói lên Lâm gia quá yếu.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Lâm gia quá yếu hay không đều không liên quan tới tôi, nếu cậu diệt Lâm gia, hẳn là có một thứ ở trong cơ thể Lâm Khuynh Thiên đang ở trên người cậu.
Lâm Thiên Nam hỏi tiếp.
Ân tình hắn nợ Lâm gia đã sớm trả xong, Mạc Phàm làm gì Lâm gia anh ta đều không chớp mắt một cái, nhưng thứ kia thì khác.
Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra dị sắc.
Quả thật trên người Lâm Khuynh Thiên có một thứ như chìa khóa, giống như liên quan tới một bí cảnh nào đó, bởi vì luôn không rảnh, hắn không đi nghiên cứu thứ này.
Vì thứ này, hắn còn đưa tới Thủ Hộ Nhất Tộc.
Nếu Lâm Thiên Nam không nhắc tới thứ này, hắn sẽ quên mất.
- Anh nói thứ này sao? Mạc Phàm lấy chìa khóa trong nhẫn ra, nói.
- Không sai, nếu đang ở trên người cậu, vậy cậu có thể đi chết đi, không biết dùng kiếm của cậu giết cậu, sẽ có cảm giác gì? Lâm Thiên Nam liếc mắt nhìn chìa khóa một cái, vươn một tay ra.
Trong huyết liên trên bầu trời, xúc tua huyết sắc bọc Hồng Liên vươn ra, Hồng Liên rơi vào trong tay anh ta.
Kim Đan của Mạc Phàm đã bị phế, bây giờ đã như châu chấu sau thu, không nhảy được lâu đâu.
Dùng kiếm của Mạc Phàm giết Mạc Phàm, không chuyện gì thú vị hơn chuyện này.
Sắc mặt không ít người ở xung quanh trắng bệch.
Mạc Phàm vừa chết, bọn họ khó mà thoát được một kiếp.
Mọi người đều trông mong nhìn về phía giữa đài chiến đấu, trong mắt đều là tuyệt vọng.
Ngay cả Phượng Hoàng cũng lặng lẽ lùi đến bên cạnh đài chiến đấu bạch ngọc, đợi đài chiến đấu bạch ngọc mở ra, bà ta sẽ lập tức rời đi.
Hiện giờ Lâm Thiên Nam quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể rơi vào tay Lâm Thiên Nam.
Đối diện Lâm Thiên Nam, Mạc Phàm nhìn Lâm Thiên Nam bước từng bước tới, trên mặt không có chút gợn sóng.
- Lâm Thiên Nam, anh lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, cho rằng anh cầm kiếm của tôi thì có thể giết tôi? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
- Hửm? - Vậy cậu để tôi nhìn xem, tôi không giết được cậu thế nào? Lâm Thiên Nam chỉ khẽ nâng mí mắt, không có một chút sợ hãi nói.
“Ha ha.
” Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động, vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công.
66 hắc cầu xuất hiện xung quanh hắn, linh khí dao động ngưng thực như thực chất như cũ, không có một chút suy yếu.
Lâm Thiên Nam hơi híp mắt, tươi cười trên mặt anh ta cứng ngắc, bước chân cũng dừng lại.
- Không phải vừa rồi cậu tự bạo Kim Đan sao, vì sao vẫn còn? Lâm Thiên Nam cảm thấy khó hiểu nói.
Một kích vừa rồi của Mạc Phàm tuyệt đối là công kích cấp bậc bạo đan, không kém lực lượng anh ta nổ tung 100 viên Huyết Đan.
Nhưng Mạc Phàm là một tu sĩ bình thường, sao sau khi bạo Kim Đan vẫn có thể khôi phục như bình thường? Phải biết rằng tu sĩ ngưng tụ Kim Đan cần thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi nát, gần như khó mà ngưng tụ lại được.
Bởi vì đan vỡ, đồng thời đan điền cũng bị phế bỏ.
- Tôi từng nói tôi ngưng tụ Kim Đan sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Hắn nhìn như có thực lực của Kim Đan Thần Cảnh, quả thật bây giờ hắn chỉ có cảnh giới Tiên Thiên, bởi vì đến nay hắn còn chưa ngưng tụ ra Kim Đan, ngưng tụ trong cơ thể đều là Tam Nguyên.
Nếu bạo Kim Đan, hắn cũng có thể ngưng tụ lại, nhưng cần tốn chút thời gian.
Tam Nguyên thì khác, Tam Nguyên hợp nhất đơn giản hơn Kim Đan nhiều, cũng dễ khống chế hơn.
Cộng thêm Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công vô cùng bá đạo trong cơ thể hắn, cho dù nát ngưng tụ lại chỉ là một ý niệm trong đầu hắn, đơn giản như hòa thượng niệm kinh.
- Có ý gì, cậu còn chưa tới Thần Cảnh sao? Lâm Thiên Nam nhíu mày, bán tín bán nghi nói.
- Xem như là vậy, nhưng mà tôi nói đối phó anh, thực lực này là đủ rồi.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói.
Nhưng hắn vừa nói câu này, trong chớp mắt xung quanh vô cùng hỗn loạn.
Mạc Phàm đại chiến tông môn ẩn thế, Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình, thậm chí Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình đều hàng lâm thiên sứ và ác ma.
Hiện giờ đám cao thủ này còn vượt qua Thần Cảnh bán Nguyên Anh, vẫn bị Mạc Phàm giết sáu người như trước.
Một người hung hãn tuyệt thế như vậy, coi Thần Cảnh như không có gì, thậm chí ngay cả Thần Cảnh còn chưa tới.
Một đám người vội vàng nhìn hắc cầu xung quanh Mạc Phàm, từng đạo cảm ứng được phóng ra.
Một lát sau, sắc mặt cả đám đều thay đổi.
- Sao lại có chuyện này được? Có người nói với vẻ khó mà tin.
Nếu không nhìn kỹ hắc cầu xung quanh Mạc Phàm sẽ không nhìn ra, nhìn kỹ mới thấy khác biệt trong đó.
Hắc cầu có tổng cộng ba loại, trong ba loại này không chỉ lớn nhỏ không đều, đường vân bên trên lại càng khác biệt, bên trên lộ ra ba loại lực lượng Tinh Khí Thần.
Nếu là Kim Đan mà nói, tất nhiên sau khi Tam Nguyên hợp nhất sẽ sản sinh ra một lực lượng khác, tên là Đan Lực.
Cho nên quả thật Mạc Phàm chưa phải là cường giả Thần Cảnh.
Trong lúc này, cho dù là người xung quanh, hay là người quan sát bằng các phương thức khác nhau đều khó coi, vẻ mặt khác nhau.
- Không thể giữ lại người như vậy.
Có người nghĩ thầm.
Một cao thủ Tiên Thiên đã đáng sợ như vậy, đợi Mạc Phàm tới Thần Cảnh, vậy chẳng phải càng vô địch? Người như vậy là bảo vật đối với Hoa Hạ, nhưng tuyệt đối là uy hiếp với bọn họ.
Có lẽ bây giờ còn có thể diệt trừ, đợi Mạc Phàm cường thịnh hơn một chút, vũ khí mũi nhọn cũng khó mà đối phó được Mạc Phàm.
Ngũ lão thì hối hận không thôi, sớm biết Mạc Phàm chỉ ở cảnh giới Tiên Thiên, cho dù liều mạng dùng vũ khí tiên tiến, liều mạng cũng phải ngăn cản tông môn ẩn thế.
- Tiểu tử, vậy thì càng không thể để cậu sống.
Trên mặt Lâm Thiên Nam lộ vẻ nghiêm trọng, trong mắt lóe sáng sắc bén, anh ta nắm chặt Huyết Thần Đao và Hồng Liên nói.
Kim Đan duy nhất của Mạc Phàm bạo hết, tuy quả thật thương tổn đến Lâm Thiên Nam, nhưng cơ thể Lâm Thiên Nam có thể khôi phục như Huyết Đan của anh ta.
Lâm Thiên Nam đã vô địch, không ai có thể ngăn cản anh ta.
Đối diện Lâm Thiên Nam, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt.
- Huyết Thần Chi Thể sao? Tu luyện Huyết Thần Công, cơ thể có thể thoát thai thành huyết thú, linh hồn biến thành huyết thần tử, cũng có thể là huyết hồn không phân biệt được, tu luyện đến cao thâm có thể tu thành Huyết Thần Chi Thể.
Huyết Thần Chi Thể có được sức khôi phục rất mạnh, mỗi một chỗ bị hủy đi, cho dù nổ thành mảnh cũng có thể khôi phục đầy đủ.
Trừ phi có pháp thuật càng tỉ mỉ hơn, nếu không rất khó giết được người luyện thành Huyết Thần Chi Thể, đối phó loại người này biện pháp duy nhất là phong ấn.
Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, vẫn có biện pháp diệt trừ Huyết Thần Chi Thể, chỉ là rất ít, còn do một số người nắm trong tay.
- Không tệ, có phải rất bất ngờ hay không? Lâm Thiên Nam cười nhạt nói.
- Có một chút, nhưng không nhiều lắm.
Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
Bởi vì ngọn nguồn của Huyết Ma có đi kèm huyết thú, hắn luôn đợi huyết thú này xuất hiện, muốn diệt cả huyết thú này luôn, không ngờ Lâm Thiên Nam lựa chọn tu luyện Huyết Thần Chi Thể.
Nếu Lâm Thiên Nam không giết huyết thú đi kèm, giết huyết thần tử của Lâm Thiên Nam cũng vô dụng, không lâu sau Lâm Thiên Nam sẽ lại xuất hiện.
Nếu huyết thần tử xuất hiện, lần này không cần đợi nữa.
- Lâm gia Giang Nam là cậu diệt đúng không? Lâm Thiên Nam cũng không tức giận, hỏi.
- Vấn đề này không cần phải hỏi, mọi người ở đây đều biết cả, nếu không biết, nói lên Lâm gia quá yếu.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Lâm gia quá yếu hay không đều không liên quan tới tôi, nếu cậu diệt Lâm gia, hẳn là có một thứ ở trong cơ thể Lâm Khuynh Thiên đang ở trên người cậu.
Lâm Thiên Nam hỏi tiếp.
Ân tình hắn nợ Lâm gia đã sớm trả xong, Mạc Phàm làm gì Lâm gia anh ta đều không chớp mắt một cái, nhưng thứ kia thì khác.
Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra dị sắc.
Quả thật trên người Lâm Khuynh Thiên có một thứ như chìa khóa, giống như liên quan tới một bí cảnh nào đó, bởi vì luôn không rảnh, hắn không đi nghiên cứu thứ này.
Vì thứ này, hắn còn đưa tới Thủ Hộ Nhất Tộc.
Nếu Lâm Thiên Nam không nhắc tới thứ này, hắn sẽ quên mất.
- Anh nói thứ này sao? Mạc Phàm lấy chìa khóa trong nhẫn ra, nói.
- Không sai, nếu đang ở trên người cậu, vậy cậu có thể đi chết đi, không biết dùng kiếm của cậu giết cậu, sẽ có cảm giác gì? Lâm Thiên Nam liếc mắt nhìn chìa khóa một cái, vươn một tay ra.
Trong huyết liên trên bầu trời, xúc tua huyết sắc bọc Hồng Liên vươn ra, Hồng Liên rơi vào trong tay anh ta.
Kim Đan của Mạc Phàm đã bị phế, bây giờ đã như châu chấu sau thu, không nhảy được lâu đâu.
Dùng kiếm của Mạc Phàm giết Mạc Phàm, không chuyện gì thú vị hơn chuyện này.
Sắc mặt không ít người ở xung quanh trắng bệch.
Mạc Phàm vừa chết, bọn họ khó mà thoát được một kiếp.
Mọi người đều trông mong nhìn về phía giữa đài chiến đấu, trong mắt đều là tuyệt vọng.
Ngay cả Phượng Hoàng cũng lặng lẽ lùi đến bên cạnh đài chiến đấu bạch ngọc, đợi đài chiến đấu bạch ngọc mở ra, bà ta sẽ lập tức rời đi.
Hiện giờ Lâm Thiên Nam quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể rơi vào tay Lâm Thiên Nam.
Đối diện Lâm Thiên Nam, Mạc Phàm nhìn Lâm Thiên Nam bước từng bước tới, trên mặt không có chút gợn sóng.
- Lâm Thiên Nam, anh lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, cho rằng anh cầm kiếm của tôi thì có thể giết tôi? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
- Hửm? - Vậy cậu để tôi nhìn xem, tôi không giết được cậu thế nào? Lâm Thiên Nam chỉ khẽ nâng mí mắt, không có một chút sợ hãi nói.
“Ha ha.
” Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động, vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công.
66 hắc cầu xuất hiện xung quanh hắn, linh khí dao động ngưng thực như thực chất như cũ, không có một chút suy yếu.
Lâm Thiên Nam hơi híp mắt, tươi cười trên mặt anh ta cứng ngắc, bước chân cũng dừng lại.
- Không phải vừa rồi cậu tự bạo Kim Đan sao, vì sao vẫn còn? Lâm Thiên Nam cảm thấy khó hiểu nói.
Một kích vừa rồi của Mạc Phàm tuyệt đối là công kích cấp bậc bạo đan, không kém lực lượng anh ta nổ tung 100 viên Huyết Đan.
Nhưng Mạc Phàm là một tu sĩ bình thường, sao sau khi bạo Kim Đan vẫn có thể khôi phục như bình thường? Phải biết rằng tu sĩ ngưng tụ Kim Đan cần thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi nát, gần như khó mà ngưng tụ lại được.
Bởi vì đan vỡ, đồng thời đan điền cũng bị phế bỏ.
- Tôi từng nói tôi ngưng tụ Kim Đan sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Hắn nhìn như có thực lực của Kim Đan Thần Cảnh, quả thật bây giờ hắn chỉ có cảnh giới Tiên Thiên, bởi vì đến nay hắn còn chưa ngưng tụ ra Kim Đan, ngưng tụ trong cơ thể đều là Tam Nguyên.
Nếu bạo Kim Đan, hắn cũng có thể ngưng tụ lại, nhưng cần tốn chút thời gian.
Tam Nguyên thì khác, Tam Nguyên hợp nhất đơn giản hơn Kim Đan nhiều, cũng dễ khống chế hơn.
Cộng thêm Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công vô cùng bá đạo trong cơ thể hắn, cho dù nát ngưng tụ lại chỉ là một ý niệm trong đầu hắn, đơn giản như hòa thượng niệm kinh.
- Có ý gì, cậu còn chưa tới Thần Cảnh sao? Lâm Thiên Nam nhíu mày, bán tín bán nghi nói.
- Xem như là vậy, nhưng mà tôi nói đối phó anh, thực lực này là đủ rồi.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói.
Nhưng hắn vừa nói câu này, trong chớp mắt xung quanh vô cùng hỗn loạn.
Mạc Phàm đại chiến tông môn ẩn thế, Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình, thậm chí Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình đều hàng lâm thiên sứ và ác ma.
Hiện giờ đám cao thủ này còn vượt qua Thần Cảnh bán Nguyên Anh, vẫn bị Mạc Phàm giết sáu người như trước.
Một người hung hãn tuyệt thế như vậy, coi Thần Cảnh như không có gì, thậm chí ngay cả Thần Cảnh còn chưa tới.
Một đám người vội vàng nhìn hắc cầu xung quanh Mạc Phàm, từng đạo cảm ứng được phóng ra.
Một lát sau, sắc mặt cả đám đều thay đổi.
- Sao lại có chuyện này được? Có người nói với vẻ khó mà tin.
Nếu không nhìn kỹ hắc cầu xung quanh Mạc Phàm sẽ không nhìn ra, nhìn kỹ mới thấy khác biệt trong đó.
Hắc cầu có tổng cộng ba loại, trong ba loại này không chỉ lớn nhỏ không đều, đường vân bên trên lại càng khác biệt, bên trên lộ ra ba loại lực lượng Tinh Khí Thần.
Nếu là Kim Đan mà nói, tất nhiên sau khi Tam Nguyên hợp nhất sẽ sản sinh ra một lực lượng khác, tên là Đan Lực.
Cho nên quả thật Mạc Phàm chưa phải là cường giả Thần Cảnh.
Trong lúc này, cho dù là người xung quanh, hay là người quan sát bằng các phương thức khác nhau đều khó coi, vẻ mặt khác nhau.
- Không thể giữ lại người như vậy.
Có người nghĩ thầm.
Một cao thủ Tiên Thiên đã đáng sợ như vậy, đợi Mạc Phàm tới Thần Cảnh, vậy chẳng phải càng vô địch? Người như vậy là bảo vật đối với Hoa Hạ, nhưng tuyệt đối là uy hiếp với bọn họ.
Có lẽ bây giờ còn có thể diệt trừ, đợi Mạc Phàm cường thịnh hơn một chút, vũ khí mũi nhọn cũng khó mà đối phó được Mạc Phàm.
Ngũ lão thì hối hận không thôi, sớm biết Mạc Phàm chỉ ở cảnh giới Tiên Thiên, cho dù liều mạng dùng vũ khí tiên tiến, liều mạng cũng phải ngăn cản tông môn ẩn thế.
- Tiểu tử, vậy thì càng không thể để cậu sống.
Trên mặt Lâm Thiên Nam lộ vẻ nghiêm trọng, trong mắt lóe sáng sắc bén, anh ta nắm chặt Huyết Thần Đao và Hồng Liên nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!