Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1197:

01-10-2024


Trước Sau

Đã lâu rồi di động của hắn không vang lên, thứ nhất là có ít người biết, thứ hai là có thêm hạn chế, người bình thường cho dù biết số của hắn cũng không thể gọi được, trừ phi được hắn cho phép.
Người có thể gọi được cho hắn ngoại trừ người thân ra, cũng chỉ có một số ít người mới gọi được.
Lúc này có người gọi điện tới, hẳn là không phải chuyện tốt.
Hắn do dự một lát, ra hiệu cho những người khác rời đi, mình thì đi tới một lương đình không người nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Nhược Tuyết vang lên.
- Tên mập nhà mở siêu thị ở Đông Hải là bạn cậu đúng không, cậu ta cũng xảy ra chuyện, là Huyết Ma làm.
Mạc Phàm nhíu mày, phẫn nộ xuất hiện trong mắt hắn, bên trong giống như có hỏa diễm đang bùng cháy.
Tên mập mở siêu thị ở Đông Hải, vậy chỉ có một, là Bàn Tử rồi.
Huyết Ma này ra tay ở trang viên Mạc gia hắn thì thôi, vậy mà ngay cả Bàn Tử cũng không bỏ qua.
- Là bạn tôi, bây giờ cậu ấy thế nào? - Hai chân bị xe đụng nát, cánh tay bị kéo xuống, trên người còn có Huyết Độc, thương tổn hơi nghiêm trọng, nhưng tu vi của cậu ta cũng không tệ, cho nên không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là có khả năng phải nằm trên giường một thời gian.
Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói.
- Cái gì? Mắt Mạc Phàm mở to, trong mắt như có điện quang sản sinh ra.
Kiếp trước Bàn Tử bị người ta đâm chết, đây là điểm yếu của hắn.
Một đời này hắn giao cho Bàn Tử công pháp, còn nói với Bàn Tử không được biểu lộ trước mặt người khác, nhưng vẫn bị người ta dùng xe đâm trúng.
- Người ra tay ở đâu, đừng nói với tôi là tự bạo rồi nhé? Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, trầm giọng hỏi.
- Có lẽ người này là người đứng đầu, thực lực cao hơn những người bị nhiễm Huyết Độc rất nhiều, sau khi khiến Bàn Tử bị thương, người của chúng tôi không thể bắt được tên đó.
Âu Dương Nhược Tuyết nhỏ giọng nói.
- Nhưng trước khi tay bạn cậu bị kéo xuống, cũng xé rách một miếng thịt trên người tên kia, cậu có thể tìm người đó qua miếng thịt này.
Âu Dương Nhược Tuyết nói tiếp.
- Bạn gái của cậu ấy không sao chứ? Mạc Phàm hỏi.
Với hiểu biết của hắn về Bàn Tử, ngoại trừ Bàn Tử đi toilet rất ít khi không mang theo bạn gái.
- Bạn gái của cậu ta được cậu ta đẩy ra, chỉ chịu chút hoảng sợ, người không sao.
- Mang hai bọn họ tới Giang Nam cho tôi.
Mạc Phàm nắm chặt tay, trầm giọng nói.
- Đang trên đường rồi, ngoài ra… Âu Dương Nhược Tuyết muốn nói gì đó nhưng dừng lại.
- Cô còn biết gì nữa, nói đi.
Mạc Phàm nhíu mày nói.
Giọng điệu của hắn rét lạnh hơn trước vài phần.
- Theo chúng tôi biết chị họ cậu mất tích rồi, người của chúng tôi vẫn đang tìm, có lẽ cũng do Huyết Ma làm.
Âu Dương Nhược Tuyết do dự một lát, vẫn nói.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, quần áo không gió tự bay, kình phong như đao lan ra xung quanh.
Đồng thời thần thức của hắn như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng, không chỉ bao phủ trang viên Mạc gia, hơn mười dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn.
Trong phạm vi một đám mị ảnh xuất hiện, giống như có rất nhiều người xì xào bàn tán trong không trung.
Một lát sau, lúc này những mị ảnh đó mới biến mất, Mạc Phàm cũng thu hồi cảm ứng.
- Moria, đến đây! Mạc Phàm ra lệnh.
Giọng nói của hắn vừa vang lên, bóng dáng yểu điệu của Moria xuất hiện trong hư không, quỳ một gối trước người Mạc Phàm.
- Chủ nhân, ngài có gì phân phó? - Chắc là chị họ tôi rời khỏi trang viên với cô, lại quay về với cô, bây giờ chị họ tôi ở đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Moria hỏi.
- Biểu tiểu thư không ở trong phòng sao? Vẻ mặt Moria ngẩn ra, hoảng hốt một lát liền khôi phục như thường, trên mặt lập tức hiện lên bối rối.
Quả thật cô đưa Lý Thi Vũ chị họ của Mạc Phàm vào phòng, nhưng vừa rồi cô đến phòng Lý Thi Vũ vay tiền, Lý Thi Vũ không chỉ không ở trong phòng, cả trang viên cũng không có bóng dáng Lý Thi Vũ.
- Chuyện này… - Trên đường đi có gặp chuyện gì không? Mạc Phàm nhíu mày nói.
Hắn đạt được tin tức từ chỗ Quỷ Mị, người cuối cùng ra khỏi trang viên với chị họ là Moria.
- Hồi bẩm chủ nhân, biểu tiểu thư vốn định về Đông Hải một chuyến, tôi liền dẫn biểu tiểu thư trở về, trên đường đi biểu tiểu thư nói muốn đi toilet, khi quay ra bỗng nhiên biểu tiểu thư nói không muốn quay về nữa, tôi liền mang biểu tiểu thư quay về, tôi không ngờ… Vẻ mặt Moria nghi ngờ, cắn môi son giải thích.
Mắt Mạc Phàm đảo liên tục, suy nghĩ một lát nhỏ giọng quát: - Quỷ Mị Nhi, ra đây gặp tôi.
- Dạ chủ nhân! Quỷ Mị Nhi mặc cung trang trễ ngực lập tức xuất hiện, cúi người với Mạc Phàm.
- Trên đường từ Đông Hải tới đây có thấy chị họ tôi không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, nói.
Hắn không biết vì sao lại như vậy, nhưng chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ đi toilet.
- Chủ nhân có thể đợi một lát không, để tiểu nô xác nhận lại? Qmn thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, cẩn thận nói.
- Nhanh lên.
Mạc Phàm vẫy tay.
Quỷ Mị Nhi không do dự, hai tay kết thành lan hoa chỉ, một đám quỷ ấn bay lên trên bầu trời.
- Ngưng! Một chữ truyền từ miệng Quỷ Mị Nhi ra, một thụ nhãn chỗ mi tâm Quỷ Mị Nhi mở ra, một đạo quang bắn lên giữa không trung, hình ảnh màu xám xuất hiện trước mặt ba người.
Trên hình ảnh đúng là Moria dẫn Lý Thi Vũ tới toilet ở siêu thị bên cạnh, không lâu sau Lý Thi Vũ được Moria dẫn rời đi.
3 phút sau, trong một lối ra toilet khác, một Lý Thi Vũ vội vàng đi ra cùng một Moria khác ngồi lên xe, tiếp tục đi về phía Đông Hải.
Hình ảnh đến đây thì nghe thấy tiếng quỷ kêu, hình ảnh biến mất một lát mới khôi phục như thường, Lý Thi Vũ và Moria này đang rời khỏi Giang Nam.
- Chủ nhân, chắc chắn đó không phải tôi.
Mắt Moria mở to, trên mặt đều là khó mà tin, vội vàng nói.
Cô đến toilet kia liền dẫn Lý Thi Vũ quay về.
- Tôi biết không phải cô, người cô đưa về không phải chị họ tôi.
Mạc Phàm nắm chặt tay, lạnh lùng nói.
Trên người Moria có chú ấn hắn gieo xuống, Moria không thể phản bội hắn được, trừ phi Moria muốn chết.
Sở dĩ chị họ sẽ biến mất, vậy chỉ có một khả năng, Moria dẫn chị họ giả trở về, Moria giả dẫn chị họ rời khỏi Giang Nam.
Cả Giang Nam đều được hắn bảo Quỷ Mị Nhi giám sát, Huyết Ma chỉ có thể dựa vào phương thức này mang chị họ đi thần không biết quỷ không hay.
- Chuyện này, xin chủ nhân trách phạt.
Một quyền của Moria đánh lên đất, cúi đầu nói.
Cô thân là sát thủ số một thế giới, ở Mạc gia thực lực đã tăng cao, vậy mà để xảy ra chuyện như vậy.
- Trách phạt là chắc chắn, nếu không phải cô sao Mạc gia lại bị tập kích như vậy? Mạc Phàm không chút lưu tình nói.
Nếu hắn đoán không nhầm, chị họ giả là nguyên nhân Mạc gia bị tập kích.
Nếu không những người này muốn vào trang viên Mạc gia cũng không đơn giản như vậy.
Hắn vừa nói câu này xong, Moria và Quỷ Mị Nhi đứng ở đây cùng sửng sốt.
Đã lâu rồi di động của hắn không vang lên, thứ nhất là có ít người biết, thứ hai là có thêm hạn chế, người bình thường cho dù biết số của hắn cũng không thể gọi được, trừ phi được hắn cho phép.
Người có thể gọi được cho hắn ngoại trừ người thân ra, cũng chỉ có một số ít người mới gọi được.
Lúc này có người gọi điện tới, hẳn là không phải chuyện tốt.
Hắn do dự một lát, ra hiệu cho những người khác rời đi, mình thì đi tới một lương đình không người nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Nhược Tuyết vang lên.
- Tên mập nhà mở siêu thị ở Đông Hải là bạn cậu đúng không, cậu ta cũng xảy ra chuyện, là Huyết Ma làm.
Mạc Phàm nhíu mày, phẫn nộ xuất hiện trong mắt hắn, bên trong giống như có hỏa diễm đang bùng cháy.
Tên mập mở siêu thị ở Đông Hải, vậy chỉ có một, là Bàn Tử rồi.
Huyết Ma này ra tay ở trang viên Mạc gia hắn thì thôi, vậy mà ngay cả Bàn Tử cũng không bỏ qua.
- Là bạn tôi, bây giờ cậu ấy thế nào? - Hai chân bị xe đụng nát, cánh tay bị kéo xuống, trên người còn có Huyết Độc, thương tổn hơi nghiêm trọng, nhưng tu vi của cậu ta cũng không tệ, cho nên không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là có khả năng phải nằm trên giường một thời gian.
Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói.
- Cái gì? Mắt Mạc Phàm mở to, trong mắt như có điện quang sản sinh ra.
Kiếp trước Bàn Tử bị người ta đâm chết, đây là điểm yếu của hắn.
Một đời này hắn giao cho Bàn Tử công pháp, còn nói với Bàn Tử không được biểu lộ trước mặt người khác, nhưng vẫn bị người ta dùng xe đâm trúng.
- Người ra tay ở đâu, đừng nói với tôi là tự bạo rồi nhé? Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, trầm giọng hỏi.
- Có lẽ người này là người đứng đầu, thực lực cao hơn những người bị nhiễm Huyết Độc rất nhiều, sau khi khiến Bàn Tử bị thương, người của chúng tôi không thể bắt được tên đó.
Âu Dương Nhược Tuyết nhỏ giọng nói.
- Nhưng trước khi tay bạn cậu bị kéo xuống, cũng xé rách một miếng thịt trên người tên kia, cậu có thể tìm người đó qua miếng thịt này.
Âu Dương Nhược Tuyết nói tiếp.
- Bạn gái của cậu ấy không sao chứ? Mạc Phàm hỏi.
Với hiểu biết của hắn về Bàn Tử, ngoại trừ Bàn Tử đi toilet rất ít khi không mang theo bạn gái.
- Bạn gái của cậu ta được cậu ta đẩy ra, chỉ chịu chút hoảng sợ, người không sao.
- Mang hai bọn họ tới Giang Nam cho tôi.
Mạc Phàm nắm chặt tay, trầm giọng nói.
- Đang trên đường rồi, ngoài ra… Âu Dương Nhược Tuyết muốn nói gì đó nhưng dừng lại.
- Cô còn biết gì nữa, nói đi.
Mạc Phàm nhíu mày nói.
Giọng điệu của hắn rét lạnh hơn trước vài phần.
- Theo chúng tôi biết chị họ cậu mất tích rồi, người của chúng tôi vẫn đang tìm, có lẽ cũng do Huyết Ma làm.
Âu Dương Nhược Tuyết do dự một lát, vẫn nói.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, quần áo không gió tự bay, kình phong như đao lan ra xung quanh.
Đồng thời thần thức của hắn như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng, không chỉ bao phủ trang viên Mạc gia, hơn mười dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn.
Trong phạm vi một đám mị ảnh xuất hiện, giống như có rất nhiều người xì xào bàn tán trong không trung.
Một lát sau, lúc này những mị ảnh đó mới biến mất, Mạc Phàm cũng thu hồi cảm ứng.
- Moria, đến đây! Mạc Phàm ra lệnh.
Giọng nói của hắn vừa vang lên, bóng dáng yểu điệu của Moria xuất hiện trong hư không, quỳ một gối trước người Mạc Phàm.
- Chủ nhân, ngài có gì phân phó? - Chắc là chị họ tôi rời khỏi trang viên với cô, lại quay về với cô, bây giờ chị họ tôi ở đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Moria hỏi.
- Biểu tiểu thư không ở trong phòng sao? Vẻ mặt Moria ngẩn ra, hoảng hốt một lát liền khôi phục như thường, trên mặt lập tức hiện lên bối rối.
Quả thật cô đưa Lý Thi Vũ chị họ của Mạc Phàm vào phòng, nhưng vừa rồi cô đến phòng Lý Thi Vũ vay tiền, Lý Thi Vũ không chỉ không ở trong phòng, cả trang viên cũng không có bóng dáng Lý Thi Vũ.
- Chuyện này… - Trên đường đi có gặp chuyện gì không? Mạc Phàm nhíu mày nói.
Hắn đạt được tin tức từ chỗ Quỷ Mị, người cuối cùng ra khỏi trang viên với chị họ là Moria.
- Hồi bẩm chủ nhân, biểu tiểu thư vốn định về Đông Hải một chuyến, tôi liền dẫn biểu tiểu thư trở về, trên đường đi biểu tiểu thư nói muốn đi toilet, khi quay ra bỗng nhiên biểu tiểu thư nói không muốn quay về nữa, tôi liền mang biểu tiểu thư quay về, tôi không ngờ… Vẻ mặt Moria nghi ngờ, cắn môi son giải thích.
Mắt Mạc Phàm đảo liên tục, suy nghĩ một lát nhỏ giọng quát: - Quỷ Mị Nhi, ra đây gặp tôi.
- Dạ chủ nhân! Quỷ Mị Nhi mặc cung trang trễ ngực lập tức xuất hiện, cúi người với Mạc Phàm.
- Trên đường từ Đông Hải tới đây có thấy chị họ tôi không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, nói.
Hắn không biết vì sao lại như vậy, nhưng chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ đi toilet.
- Chủ nhân có thể đợi một lát không, để tiểu nô xác nhận lại? Qmn thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, cẩn thận nói.
- Nhanh lên.
Mạc Phàm vẫy tay.
Quỷ Mị Nhi không do dự, hai tay kết thành lan hoa chỉ, một đám quỷ ấn bay lên trên bầu trời.
- Ngưng! Một chữ truyền từ miệng Quỷ Mị Nhi ra, một thụ nhãn chỗ mi tâm Quỷ Mị Nhi mở ra, một đạo quang bắn lên giữa không trung, hình ảnh màu xám xuất hiện trước mặt ba người.
Trên hình ảnh đúng là Moria dẫn Lý Thi Vũ tới toilet ở siêu thị bên cạnh, không lâu sau Lý Thi Vũ được Moria dẫn rời đi.
3 phút sau, trong một lối ra toilet khác, một Lý Thi Vũ vội vàng đi ra cùng một Moria khác ngồi lên xe, tiếp tục đi về phía Đông Hải.
Hình ảnh đến đây thì nghe thấy tiếng quỷ kêu, hình ảnh biến mất một lát mới khôi phục như thường, Lý Thi Vũ và Moria này đang rời khỏi Giang Nam.
- Chủ nhân, chắc chắn đó không phải tôi.
Mắt Moria mở to, trên mặt đều là khó mà tin, vội vàng nói.
Cô đến toilet kia liền dẫn Lý Thi Vũ quay về.
- Tôi biết không phải cô, người cô đưa về không phải chị họ tôi.
Mạc Phàm nắm chặt tay, lạnh lùng nói.
Trên người Moria có chú ấn hắn gieo xuống, Moria không thể phản bội hắn được, trừ phi Moria muốn chết.
Sở dĩ chị họ sẽ biến mất, vậy chỉ có một khả năng, Moria dẫn chị họ giả trở về, Moria giả dẫn chị họ rời khỏi Giang Nam.
Cả Giang Nam đều được hắn bảo Quỷ Mị Nhi giám sát, Huyết Ma chỉ có thể dựa vào phương thức này mang chị họ đi thần không biết quỷ không hay.
- Chuyện này, xin chủ nhân trách phạt.
Một quyền của Moria đánh lên đất, cúi đầu nói.
Cô thân là sát thủ số một thế giới, ở Mạc gia thực lực đã tăng cao, vậy mà để xảy ra chuyện như vậy.
- Trách phạt là chắc chắn, nếu không phải cô sao Mạc gia lại bị tập kích như vậy? Mạc Phàm không chút lưu tình nói.
Nếu hắn đoán không nhầm, chị họ giả là nguyên nhân Mạc gia bị tập kích.
Nếu không những người này muốn vào trang viên Mạc gia cũng không đơn giản như vậy.
Hắn vừa nói câu này xong, Moria và Quỷ Mị Nhi đứng ở đây cùng sửng sốt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!