Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1105:

01-10-2024


Trước Sau

- Đúng vậy, Tần tiên tử.
Long Bác nhướn mày nói.
Tần Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dáng vẻ đăm chiêu.
Một lát sau, cô ta mới mở miệng lần nữa.
- Cậu đã giải được Huyết Độc, tôi có thể không giết cậu, nhưng cậu có thể hạ độc bất kỳ với tôi, nếu tôi có thể giải, cậu thả Tiêu Dao sư đệ ra, nếu tôi không giải được, tôi sẽ quay về Sơn Ngoại Sơn, thế nào, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.
Trong mắt Tần Tịch Nghiên chớp lóe tinh quang nói.
- Hạ độc với cô sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi.
- Không sai, cậu dám không? Tần Tịch Nghiên lạnh lùng nói.
- Không có hứng thú.
Mạc Phàm lắc đầu không do dự.
- Thế nào, cậu sợ thua à? Tần Tịch Nghiên nhíu mày nói.
- Không phải tôi sợ thua, mà cô không có bất luận phần thắng nào.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Dược khí trên người Tần Tịch Nghiên kinh người thì thế nào, đối với hắn mà nói thắng Tần Tịch Nghiên không khó chút nào.
Đánh cược không có ý nghĩa gì như vậy, giống như là bắt nạt người khác, hắn không có bất luận hứng thú gì.
Nhất là khi bắt nạt một cô gái không biết gì, hắn càng không có hứng thú.
Tần Tịch Nghiên nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trường kiếm trong tay cũng kêu ong ong theo.
- Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo rồi đó, cậu chỉ có hai lựa chọn này thôi, nếu cậu không đấu y thuật với tôi, vậy tôi chỉ có thể ra tay giết cậu rồi.
Long Bác và Hoa Diệp ở bên cạnh vốn nhìn thấy một chút hi vọng, đấu y thuật còn tốt hơn là ra tay.
Nhưng nghe Tần Tịch Nghiên nói thì lông mày nhíu lại, hai người vẫn không tránh khỏi phải ra tay rồi.
Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ.
- Đấu y thuật cô không có khả năng thắng, ra tay cô lại càng không có một chút phần thắng nào.
Nói xong ý niệm của hắn vừa động, trong mắt lóe lên ánh lửa.
Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, trong chớp mắt được ngọn lửa tràn đầy trời đất che khuất, bỗng nhiên nhiệt độ tăng lên.
Không chỉ như vậy, trên bầu trời còn có một hỏa long dài trăm thước, có kích cỡ lu nước huyễn hóa mà ra, đôi mắt màu đỏ to như đèn lồng mang theo ngọn lửa không ranh giới và uy long huy hoàng lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nghiên và Tiểu Bạch Cẩu của cô ta ở phía dưới.
Xung quanh cũng biến thành màu đỏ như máu, đứng ở đây giống như đặt mình trong núi lửa sắp phun trào.
Dưới hỏa long, sắc mặt Tần Tịch Nghiên hơi đổi, trong mắt xuất hiện chút nghiêm trọng.
Tiểu Bạch Cẩu dưới chân cô ta thì nhe răng trợn mắt nhìn hỏa long trên bầu trời, giống như rất ghét hỏa long này.
Sắc mặt Long Bác và Hoa Diệp còn khó coi hơn, tuy hai bọn họ cố gắng khuyên bảo, nhưng vẫn đi tới một bước này.
Một khi hỏa long Mạc Phàm ngưng tụ ra lao xuống, cho dù Tần Tịch Nghiên có đỡ được hay không, Nho Môn cũng sẽ không chết không ngừng với Mạc Phàm.
Mạc Phàm không ra tay, bàn tay hắn vung lên, hỏa long và hỏa diễm đều biến mất, giống như cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bầu trời lại vô cùng trong xanh.
- Tôi có thể giết cô, nhưng mà nể mặt cô cũng là y sinh, cô đã cố chấp như vậy, vậy tôi cho cô một cơ hội dùng độc lợi hại nhất của cô, nếu tôi không giải được, tôi không so đo mọi chuyện với Dạ Vô Nhai, sau đó tôi sẽ hạ độc lên người cô, nếu cô có thể giải được, tôi sẽ thả Tiêu Dao Tử, thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn vốn không cần để ý Tần Tịch Nghiên, nhưng nếu Tần Tịch Nghiên cố chấp như vậy, vậy thì chơi với cô ta, để cô ta tâm phục khẩu phục.
Vẻ mặt Tần Tịch Nghiên khẽ đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi.
Lực lượng hỏa diễm mà Mạc Phàm vừa triệu hồi ra, tất có thể chế trụ cô ta, còn khiến cô ta gặp chút phiền phức.
Nhưng Mạc Phàm không chỉ không ra tay, trái lại còn so y thuật với cô ta.
- Nếu không giải được độc của cậu hạ, tôi sẽ dẫn Dạ sư đệ tới xin lỗi cậu.
Tần Tịch Nghiên nói, giọng nói vẫn lạnh như băng.
- Cô trước đi, tôi cho cô thời gian một nén nhang để luyện độc.
Mạc Phàm không quan tâm lắm nói.
Tần Tịch Nghiên không mang Dạ Vô Nhai tới cũng không sao, hắn sẽ tự mình tới Nho Môn bắt Dạ Vô Nhai.
- Không cần luyện độc, chỉ cần cậu giải được cái này, thì tính cậu thắng.
Bàn tay trắng nõn của Tần Tịch Nghiên vươn ra, một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át xuất hiện trong tay cô ta.
Cô ta khẽ thổi một cái, hoa hồng xoay tròn bay về phía Mạc Phàm.
Đóa hoa này vừa xuất hiện, mắt Long Bác và Hoa Diệp mở to, trong mắt xuất hiện lo lắng.
- Mạc tiên sinh cẩn thận.
Đây là Thất Tình Hoa? Người có thất tình, theo thứ tự là hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, Thất Tình Hoa này là nhằm vào thất tình của con người.
Chỉ cần trúng độc Thất Tình Hoa, trừ phi là tảng đá không có tình cảm, nếu không cho dù là Phật Đà trúng tình độc trong Thất Tình Hoa.
Tình độc sẽ phóng thất tình lên trăm lần, thích đến khắc cốt ghi tâm, phẫn nộ đến tê tâm liệt phế, ưu thương như ngàn trùng phệ cốt, mỗi một loại đều khiến người ta sống không bằng chết.
Phàm là người trúng độc này, mười người thì mười người lựa chọn tự sát.
Một là vì độc Thất Tình Hoa quá thống khổ, hai là độc Thất Tình Hoa không có giải dược, một khi động tình sẽ muốn sống không được.
Y thuật của Mạc Phàm rất cao, có thể giải được Huyết Độc, nhưng khó mà giải được độc Thất Tình Hoa.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, để mặc Thất Tình Hoa bay tới bên cạnh mình rồi biến mất vào trong cơ thể, một ấn ký hình hoa hồng xuất hiện trên mi tâm Mạc Phàm.
Nhìn thấy ấn ký hoa hồng này, Moria nắm chặt tay, hai thanh đoản đao lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay cô.
Thân là thích khách cô hiểu rất rõ về các loại độc, nhất là một số loại kỳ độc thì càng cần thiết, độc Thất Tình Hoa là một trong số đó.
Cô từng tiếp nhận một nhiệm vụ, một phú bà vì trả thù chồng trộm hương ở bên ngoài, đã gieo độc Thất Tình Hoa với chồng và người tình của chồng cô ta.
Sau khi chồng phú bà này trúng độc Thất Tình Hoa, đã tìm tất cả danh y trên khắp thế giới, đều không có biện pháp nào.
Cuối cùng chồng phú bà này không nhịn được thống khổ của độc Thất Tình Hoa, đã ôm tình nhân của mình nhảy lầu.
Vậy mà Tần Tịch Nghiên này dám hạ loại độc đó với Mạc Phàm.
- Tiện nhân, dám hạ độc Thất Tình Hoa với Mạc tiên sinh của chúng tôi, tôi giết cô! Thân thể cô nhoáng lên một cái, trên người lóe sáng ánh sáng màu đỏ, muốn giết Tần Tịch Nghiên lại bị Mạc Phàm ngăn cản.
- Dừng tay! Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Nhưng mà… Mạc tiên sinh? Moria nhìn Tần Tịch Nghiên với vẻ hung dữ, giận mà không thể làm gì nói.
Trúng độc Thất Tình Hoa, cho dù là lão tăng tâm tính kiên cố, cao thủ Yoga Cổ Thuật tâm thần hợp nhất cũng phải tự sát.
Tần Tịch Nghiên làm như không nhìn thấy Moria, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm.
- Mạc Phàm, cậu thua rồi! Chỗ mi tâm Mạc Phàm xuất hiện ấn ký Tình Hoa, nói lên Mạc Phàm đã trúng độc rồi.
Thất Tình Hoa này do cô ta gieo ra, ngay cả cô ta cũng không dám động, những người khác dính vào một chút đều phát tác độc tính, không thuốc nào chữa được.
- Đúng vậy, Tần tiên tử.
Long Bác nhướn mày nói.
Tần Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dáng vẻ đăm chiêu.
Một lát sau, cô ta mới mở miệng lần nữa.
- Cậu đã giải được Huyết Độc, tôi có thể không giết cậu, nhưng cậu có thể hạ độc bất kỳ với tôi, nếu tôi có thể giải, cậu thả Tiêu Dao sư đệ ra, nếu tôi không giải được, tôi sẽ quay về Sơn Ngoại Sơn, thế nào, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.
Trong mắt Tần Tịch Nghiên chớp lóe tinh quang nói.
- Hạ độc với cô sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi.
- Không sai, cậu dám không? Tần Tịch Nghiên lạnh lùng nói.
- Không có hứng thú.
Mạc Phàm lắc đầu không do dự.
- Thế nào, cậu sợ thua à? Tần Tịch Nghiên nhíu mày nói.
- Không phải tôi sợ thua, mà cô không có bất luận phần thắng nào.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Dược khí trên người Tần Tịch Nghiên kinh người thì thế nào, đối với hắn mà nói thắng Tần Tịch Nghiên không khó chút nào.
Đánh cược không có ý nghĩa gì như vậy, giống như là bắt nạt người khác, hắn không có bất luận hứng thú gì.
Nhất là khi bắt nạt một cô gái không biết gì, hắn càng không có hứng thú.
Tần Tịch Nghiên nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trường kiếm trong tay cũng kêu ong ong theo.
- Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo rồi đó, cậu chỉ có hai lựa chọn này thôi, nếu cậu không đấu y thuật với tôi, vậy tôi chỉ có thể ra tay giết cậu rồi.
Long Bác và Hoa Diệp ở bên cạnh vốn nhìn thấy một chút hi vọng, đấu y thuật còn tốt hơn là ra tay.
Nhưng nghe Tần Tịch Nghiên nói thì lông mày nhíu lại, hai người vẫn không tránh khỏi phải ra tay rồi.
Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ.
- Đấu y thuật cô không có khả năng thắng, ra tay cô lại càng không có một chút phần thắng nào.
Nói xong ý niệm của hắn vừa động, trong mắt lóe lên ánh lửa.
Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, trong chớp mắt được ngọn lửa tràn đầy trời đất che khuất, bỗng nhiên nhiệt độ tăng lên.
Không chỉ như vậy, trên bầu trời còn có một hỏa long dài trăm thước, có kích cỡ lu nước huyễn hóa mà ra, đôi mắt màu đỏ to như đèn lồng mang theo ngọn lửa không ranh giới và uy long huy hoàng lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nghiên và Tiểu Bạch Cẩu của cô ta ở phía dưới.
Xung quanh cũng biến thành màu đỏ như máu, đứng ở đây giống như đặt mình trong núi lửa sắp phun trào.
Dưới hỏa long, sắc mặt Tần Tịch Nghiên hơi đổi, trong mắt xuất hiện chút nghiêm trọng.
Tiểu Bạch Cẩu dưới chân cô ta thì nhe răng trợn mắt nhìn hỏa long trên bầu trời, giống như rất ghét hỏa long này.
Sắc mặt Long Bác và Hoa Diệp còn khó coi hơn, tuy hai bọn họ cố gắng khuyên bảo, nhưng vẫn đi tới một bước này.
Một khi hỏa long Mạc Phàm ngưng tụ ra lao xuống, cho dù Tần Tịch Nghiên có đỡ được hay không, Nho Môn cũng sẽ không chết không ngừng với Mạc Phàm.
Mạc Phàm không ra tay, bàn tay hắn vung lên, hỏa long và hỏa diễm đều biến mất, giống như cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bầu trời lại vô cùng trong xanh.
- Tôi có thể giết cô, nhưng mà nể mặt cô cũng là y sinh, cô đã cố chấp như vậy, vậy tôi cho cô một cơ hội dùng độc lợi hại nhất của cô, nếu tôi không giải được, tôi không so đo mọi chuyện với Dạ Vô Nhai, sau đó tôi sẽ hạ độc lên người cô, nếu cô có thể giải được, tôi sẽ thả Tiêu Dao Tử, thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói.
Hắn vốn không cần để ý Tần Tịch Nghiên, nhưng nếu Tần Tịch Nghiên cố chấp như vậy, vậy thì chơi với cô ta, để cô ta tâm phục khẩu phục.
Vẻ mặt Tần Tịch Nghiên khẽ đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi.
Lực lượng hỏa diễm mà Mạc Phàm vừa triệu hồi ra, tất có thể chế trụ cô ta, còn khiến cô ta gặp chút phiền phức.
Nhưng Mạc Phàm không chỉ không ra tay, trái lại còn so y thuật với cô ta.
- Nếu không giải được độc của cậu hạ, tôi sẽ dẫn Dạ sư đệ tới xin lỗi cậu.
Tần Tịch Nghiên nói, giọng nói vẫn lạnh như băng.
- Cô trước đi, tôi cho cô thời gian một nén nhang để luyện độc.
Mạc Phàm không quan tâm lắm nói.
Tần Tịch Nghiên không mang Dạ Vô Nhai tới cũng không sao, hắn sẽ tự mình tới Nho Môn bắt Dạ Vô Nhai.
- Không cần luyện độc, chỉ cần cậu giải được cái này, thì tính cậu thắng.
Bàn tay trắng nõn của Tần Tịch Nghiên vươn ra, một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át xuất hiện trong tay cô ta.
Cô ta khẽ thổi một cái, hoa hồng xoay tròn bay về phía Mạc Phàm.
Đóa hoa này vừa xuất hiện, mắt Long Bác và Hoa Diệp mở to, trong mắt xuất hiện lo lắng.
- Mạc tiên sinh cẩn thận.
Đây là Thất Tình Hoa? Người có thất tình, theo thứ tự là hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, Thất Tình Hoa này là nhằm vào thất tình của con người.
Chỉ cần trúng độc Thất Tình Hoa, trừ phi là tảng đá không có tình cảm, nếu không cho dù là Phật Đà trúng tình độc trong Thất Tình Hoa.
Tình độc sẽ phóng thất tình lên trăm lần, thích đến khắc cốt ghi tâm, phẫn nộ đến tê tâm liệt phế, ưu thương như ngàn trùng phệ cốt, mỗi một loại đều khiến người ta sống không bằng chết.
Phàm là người trúng độc này, mười người thì mười người lựa chọn tự sát.
Một là vì độc Thất Tình Hoa quá thống khổ, hai là độc Thất Tình Hoa không có giải dược, một khi động tình sẽ muốn sống không được.
Y thuật của Mạc Phàm rất cao, có thể giải được Huyết Độc, nhưng khó mà giải được độc Thất Tình Hoa.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy, để mặc Thất Tình Hoa bay tới bên cạnh mình rồi biến mất vào trong cơ thể, một ấn ký hình hoa hồng xuất hiện trên mi tâm Mạc Phàm.
Nhìn thấy ấn ký hoa hồng này, Moria nắm chặt tay, hai thanh đoản đao lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay cô.
Thân là thích khách cô hiểu rất rõ về các loại độc, nhất là một số loại kỳ độc thì càng cần thiết, độc Thất Tình Hoa là một trong số đó.
Cô từng tiếp nhận một nhiệm vụ, một phú bà vì trả thù chồng trộm hương ở bên ngoài, đã gieo độc Thất Tình Hoa với chồng và người tình của chồng cô ta.
Sau khi chồng phú bà này trúng độc Thất Tình Hoa, đã tìm tất cả danh y trên khắp thế giới, đều không có biện pháp nào.
Cuối cùng chồng phú bà này không nhịn được thống khổ của độc Thất Tình Hoa, đã ôm tình nhân của mình nhảy lầu.
Vậy mà Tần Tịch Nghiên này dám hạ loại độc đó với Mạc Phàm.
- Tiện nhân, dám hạ độc Thất Tình Hoa với Mạc tiên sinh của chúng tôi, tôi giết cô! Thân thể cô nhoáng lên một cái, trên người lóe sáng ánh sáng màu đỏ, muốn giết Tần Tịch Nghiên lại bị Mạc Phàm ngăn cản.
- Dừng tay! Mạc Phàm thản nhiên nói.
- Nhưng mà… Mạc tiên sinh? Moria nhìn Tần Tịch Nghiên với vẻ hung dữ, giận mà không thể làm gì nói.
Trúng độc Thất Tình Hoa, cho dù là lão tăng tâm tính kiên cố, cao thủ Yoga Cổ Thuật tâm thần hợp nhất cũng phải tự sát.
Tần Tịch Nghiên làm như không nhìn thấy Moria, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm.
- Mạc Phàm, cậu thua rồi! Chỗ mi tâm Mạc Phàm xuất hiện ấn ký Tình Hoa, nói lên Mạc Phàm đã trúng độc rồi.
Thất Tình Hoa này do cô ta gieo ra, ngay cả cô ta cũng không dám động, những người khác dính vào một chút đều phát tác độc tính, không thuốc nào chữa được.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!