Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 1029:

01-10-2024


Trước Sau

Chuyện tốt chẳng đồn xa, chuyện xấu truyền vạn dặm...
Những lời này rất đúng.
Tin tức đồng chí Giang Khương mặc dù cũng không tuyên truyền hay công bố ra ngoài Thiên Y viện nhưng gần đây danh tiếng đồng chí Giang Khương đang rất nổi.
Thân là thành viên Viện ủy hội trẻ nhất Thiên Y viện, bị người chú ý là chuyện tất nhiên...
Nhưng quyền cao chức trọng như vậy, đột nhiên lại có chuyện như thế, cho dù chỉ là tin đồn đoán thì tuyệt đối cũng truyền nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều...
Cho dù là ở bên ngoài Thiên Y viện cũng truyền như bay.
Trong mắt người bên ngoài, Thiên Y viện vốn cực kỳ thần bí.
Một chút động tĩnh tại Thiên Y viện cũng khiến người ta vô cùng tò mò.
Tin Giang Khương phá kỷ lục, nhảy lên ghế thành viên Viện ủy hội trước đó phải qua bao lâu mới khiến một số thế gia gần Thiên Y viện biết được.
Nhưng tin tức Giang Khương bị điều tra, trong thời gian một hai ngày ngắn ngủi đã bị đại đa số mọi người biết tất.
Nhà họ Tuyên tất nhiên biết đầu tiên...
Vẻ mặt bác Tuyên nghiêm trọng ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp, trầm giọng nói với mười mấy vị anh em, chú bác trong gia tộc: - Hẳn mọi người cũng đã nghe nói tới chuyện lần này rồi...
Mọi người nhìn nhau một lúc, sắc mặt đều âm trầm gật đầu.
Tin con rể trụ cột nhà mình bị điều tra, tất nhiên mọi người phải biết.
- Mấy năm nay con rể một đường thăng tiến, thẳng tới đợt trước vừa lên làm thành viên Viện ủy hội.
Nhà họ Tuyên ta dựa vào con rể rất nhiều...
Mấy năm nay con rể cũng đối xử với nhà họ Tuyên chúng ta không tệ.
Các loại đan dược mà trước kia nhà họ Tuyên chúng ta muốn mà không thể cầu, quả thực không ngừng cuồn cuộn chảy về qua tay Tuyên Tử Nguyệt...
Coi như lúc mấu chốt nhất, con rể cũng đều để Tuyên Tử Nguyệt chuyển không ít đan dược thượng phẩm tới, cam đoan sau này nhà họ Tuyên chúng ta không cần lo lắng...
Ánh mắt ông Tuyên lộ vẻ uy nghiêm, đảo quanh mọi người đang ngồi đây, trầm giọng nói: - Lần này có người rất bất mãn với việc con rể được lên chức, có ý đồ gây náo loạn cũng là bình thường...
- Lần này thật ra là nhà họ Tuyên chúng ta liên lụy tới con rể.
Bởi vì nguyên nhân đan dược này khiến người ta bôi nhọ con rể là tham chiếm đan dược, phát triển họ ngoại...
- Cho dù là thế nào đi nữa, những vị chú bác, anh em ở đây hẳn đều biết, bởi những loại đan dược này, mấy tháng gần đây, mấy vị chú bác có thể đột phá cửa ải nhiều năm, tiến giai thuận lợi...
Hơn nữa không ít con cháu đời sau ưu tú trong nhà cũng bởi thế mà đánh chắc trụ cột vô cùng, có tác dụng vô cùng lớn vì sự lớn mạnh và phát triển trong tương lai của nhà họ Tuyên chúng ta...
- Cho nên tôi triệu tập mọi người tới phòng họp này cũng không có mục đích nào khác, chỉ muốn nhắc nhở các vị chú bác, anh em một chút...
Lần này Ban giám sát Thiên Y viện điều tra cũng không phải đơn giản, hơn nữa mấy ngày trước mơ hồ đã có người của thế gia thân cận khác tới tìm hiểu qua.
Những người này có thể là nguồn tin của Ban giám sát Thiên Y viện, có một số có thể thuộc phe đối địch với con rể nhà ta...
- Mà cho dù rốt cục là người của Ban giám sát Thiên Y viện hay là ai, nhất định mọi người phải giữ kín số lượng đan dược con rể gửi tới đây...
Không thể để con rể bị liên quan tới chuyện này...
- Gần một năm nay, nhà họ Tuyên chúng ta bởi có con rể, mơ hồ đã trở thành tồn tại đứng đầu các thế gia...
Càng khiến các thế gia khác ghen tị đỏ mắt.
Cho nên nếu con rể xảy ra vấn đề, như vậy cho dù phía bên Thiên Y viện không có hành động gì xử lý nhà họ Tuyên chúng ta, các thế gia khác cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội...
.
Nói tới đây, ông Tuyên lại nhìn quét qua mọi người, trầm giọng nói: - Cho nên các vị chủ bác, anh em tất nhiên phải hiểu rõ một chuyện.
Hiện tại nhà họ Tuyên chúng ta và con rể là người trên một con thuyền.
Sau này nhà họ Tuyên có thể tiếp tục phát triển đi lên hay bởi vậy mà rốt cục suy sụp cũng đều phụ thuộc vào con rể rồi...
- Ở đây, tôi có một câu nói cuối cùng.
Cho dù là ai, nếu trong lúc này gây chuyện...
Thì đừng trác Tuyên Năng tôi không nể tình ruột thịt...
Nói xong câu này, ánh mắt Tuyên Năng đa tràn ngập sự tàn khốc.
Mà mọi người ngồi đây đều liếc nhau một cái, sau đồng đồng loạt trầm giọng, chấp tay nói: - Xin trưởng tộc yên tâm.
Chúng ta hiểu rõ rồi! Bởi chuyện Giang Khương bị điều tra, từ trên xuống dưới nhà họ Tuyên như gặp kẻ địch lớn, vô cùng cẩn thận bố trí để ngừa bất cứ sơ sót nào có thể xảy ra.
Mà một số thế gia lúc này lại hoàn toàn trái ngược, chỉ thiếu nước vỗ tay chúc mừng...
Nhà họ Tề là một đại biểu trong số đó...
Trước đó mấy năm, khi Giang Khương còn chưa tiến vào Thiên Y viện đã kết thù oán với hắn.
Mà sau đó lúc Giang Khương còn là y sĩ, bọn họ đã bị Giang Khương đoạt cô dâu, kết mối thù khó giải với nhà họ Tề.
Cho đến ngày nay, tình tiết trong đó thật phức tạp khó lòng kể hết...
Trước đó vốn tưởng rằng vì chuyện Tuyệt y đường và Giang Văn Ba, Giang Khương tất nhiên sẽ bị Thiên Y viện xử lý.
Mà lúc hai cha con Tề Lãng và Tề Nhạc Minh đang đắc ý dạt dào, lúc ấy lòng tràn đầy chờ mong đợi tin Giang Khương bị xử lý, lại mãi không thấy tin tức gì, mà lại đợi được tới tin Giang Khương thăng chức làm thành viên viện ủy hội Thiên Y viện Nhớ tới những chuyện trước đó, lúc này trong lòng hai cha con Tề Lãng cảm thấy lòng tràn đầy lửa giận, chỉ là dường như rốt cục lúc này có thể hòa một ván rồi...
Ngày ấy, biết chuyện Tuyệt y đường và Giang Văn Ba xong, trong lòng cha con Tề Lãng tràn đầy chờ mong, cũng đợi chờ tin tức tới.
Chẳng qua có vết xe đổ kia, giờ hai cha con cũng không tới mức chúc mừng không kiêng nể gì khi chưa có tin tức xác thực mà chuẩn bị sau khi có tin xác thực mới đi chúc mừng một thể.
Lại nói tiếp, vận may cũng không được tốt lắm.
Hai cha con nhà này còn chưa nhận được tin tức tốt liền có hai trưởng tộc của hai gia tộc khác tới xin gặp mặt...
Nói là đến xin gặp cũng không phải.
Thật ra bọn họ cũng giống như hai cha con nhà bọn họ, nghe thấy tin tức này liền thuận đường tới đây tìm hiểu một chút...
Dù sao thì thù oán trong lòng hai cha con nhà họ Tề với Giang Khương là chuyện mọi người đều biết.
Lần này Giang Khương xảy ra vấn đề, theo lý thuyết, trừ nhà họ Tuyên ra, nhà họ Tề hẳn là có thể xác định được tin tức sớm nhất.
Hai trưởng tộc kia luôn luôn thân cận với nhà họ Tề, trong các thế gia lớn cũng được coi là tồn tại thuộc nhóm đầu.
Nhưng một hai năm nay, vốn mấy nhà xem như ngang hàng, thoáng cái lại bị nhà họ Tuyên bỏ lại, đột nhiên vượt lên, nhanh chóng bỏ qua mấy nhà, chỉ một lần liền chiếm vị trí đầu, thật sự khiến người ta ghen tức.
Hơn nữa nhà họ Tuyên theo địa vị của Giang Khương tăng lên nhanh trong Thiên Y viện, cũng là nước lên thuyền lên.
Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhà họ Tuyên sẽ vượt xa những gia tộc khác.
Đây là chuyện khiến những gia tộc vốn ngang hàng với nhà họ Tuyên không thể vui mừng.
Cho nên mấy nhà này lại càng thân cận với nhà họ Tề hơn...
Mà thấy có khách tới chơi, có thể cùng hợp lực với mấy nhà này, tất nhiên cha con nhà họ Tề mở rộng cửa đón chào, mời hai vị trưởng tộc cùng chí hướng và cấp dưới vào tiệc rượu chúc mừng...
Lại nói mọi người đang mang theo tâm tình đón chờ tin mừng tới, tất nhiên không khí rất nhiệt liệt, rượu mừng dâng lên không ngừng.
Đã qua ba tuần rượu, đồng chí Tề Lãng hăng hái dâng trào, nâng chén cười lớn nói: - Các vị trưởng tộc, hôm nay chúng ta tụ hợp ở đây, tâm tình vui vẻ, nào...
Mời uống cạn chén này...
- Hay...
Can...
Mọi người say men, nhiệt tình nâng chén cười to.
Uống cạn một chén đó rồi, một vị trưởng tộc buông chén, cười ha hả nói: - Tộc trưởng Tề...
Nghe nói ông còn cất giấu mười hũ rượu ngon trăm năm, sao không lấy ra cho mọi người cùng uống một phen? Nghe thấy lời này của vị tộc trưởng, một vị tộc trưởng bên cạnh cũng cười lớn nói: - A a...
Đúng rồi, đúng rồi...
Tôi cũng từng nghe nói tới việc này.
Tộc trưởng Tề đừng hẹp hòi.
Khó có hôm nào vui vẻ như hôm nay, cũng nên lấy ra hai ba hũ, chúng ta cũng tận hứng chú? Tề Lãng ngồi một bên, thoáng do dự một chút, sau đó cười vang nói: - Tốt...
Nếu hai vị đã nói thế, họ Tề tôi mà còn hẹp hòi thì thật sự cũng không biết nói sao nữa...
Nếu hôm nay mọi người đã hăng hái như thế, hơn nữa có chuyện tốt sắp đưa tới...
Vậy thì tôi cũng không giữ riêng nữa...
Nào nào, đến dưới tàng cây hoa quế sau vườn, đào hai bình rượu Bách Niên Xuân của tôi ra đây...
- Vâng...
Một người hầu bên cạnh lên tiếng, nhanh chóng đi đào hai bình rượu lên.
Khí thế Tề Lãng dâng cao, phất tay mở một vò, hít một hơi hương rượu thơm ngát, sau đó đắc ý cười tôi: - Rượu này chôn đã gần trăm năm, cho dù là tôi cũng mới lần đầu được ngửi.
Quả nhiên là rượu ngon...
Mọi người nghe nói, lúc này lòng dạ ngứa ngáy, đều tiến sát lại.
Chỉ thấy trong bình kia chỉ còn lại non nửa là rượu.
Chất rượu xanh như nước biển, có vẻ dính dấp, lại có một mùi hương thơm mát nồng nặc xông vào mũi.
- Quả nhiên là rượu ngon...
Mọi người đều lớn tiếng khen ngợi.
Tề Lãng cười tự đắc, lập tức đưa tay nhận một vò rượu mới mà người hầu mang tới, đổ nửa vò rượu kia vào, pha chế một lúc mới đưa tay nâng vò rượu mới, rót đầy cho mọi người...
- Nào...
Các vị, hôm nay chúng ta ăn mừng sớm...
Giang Khương kia trước đó không biết dẫm phải số cứt chó gì mới có thể tùy ý ngang ngược như vậy.
Nhưng lần này hắn thân là con của kẻ phản nghịch, tất nhiên sẽ không thể có kết cục tốt, cũng không chạy thoát khỏi bị xử lý...
- Hôm nay chúng ta lấy rượu ngon trăm năm chúc mừng, cười xem kẻ này từ nay về sau ngã xuống bùn nhơ đi...
Ha ha...
Nghe thấy Tề Lãng cười đắc ý hai tiếng, hai vị tộc trưởng liếc nhau một cái, cũng đều nâng chén chúc mừng, nói: Mọi người đang định cụng ly, lúc này đột nhiên di động trong túi Tề Lãng đổ chuông...
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tề Lãng nhíu nhíu mày, cười nói: - Nào nào...
Uống cạn rồi nói! Mọi người đồng thời cười gật đầu, đang định tiếp tục uống thì ai ngờ di động trong túi hai vị tộc trưởng đối diện cũng đồng loạt đổ chuông.
.
Nghe thấy hàng loạt tiếng chuông lẫn lộn, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tề Lãng sửng sốt, sau đó liền đắc ý cười, đưa tay chỉ vào mọi người, nói: - Xem ra...
Là việc vui tới.
Nếu không thì cũng không thể trùng hợp như vậy...
Mọi người đồng loạt cười to, sau đó lấy di động ra nói: - Tốt...
Chúng ta nghe tin tức tốt này trước đã...
Tề Nhạc Minh một bên tất nhiên cũng hiểu ý của mọi người, lập tức mặt vui vẻ, bưng chén rượu đứng cười, chờ mọi người nhận điện thoại xong liền uống nốt chén rượu chúc mừng này.
- Ha ha...
Anh Lý...
Anh gọi điện cho tôi là để báo tin tốt sao? Tề Lãng là người đầu tiên nhận điện thoại, cười ha hả nói với đầu kia.
Chẳng qua tiếng cười của lão còn đang ở trong cổ họng, sắc mặt liền cứng đờ, sau đó thất thanh nói: - Hả...
Cái...
Anh nói cái gì? Hai vị tộc trưởng bên cạnh cũng đang cười nói với đầu kia, vừa khách sáo hai câu liền nghe thấy tiếng chén rượu trên tay Tề Lãng rơi xuống bàn vỡ tan.
Đang kinh ngạc, tiếng nói từ đầu kia điện thoại của bọn họ truyền tới khiến khuôn mặt họ cứng đờ, sau đó sắc mặt quái dị, nhìn chén rượu vỡ nát trên bàn, lại nhìn Tề Lãng sắc mặt đã nhịn tới xanh mét, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi.
Tề Nhạc Minh vẻ mặt mừng rỡ bên cạnh rốt cục cũng kinh ngạc phát hiện ra chuyện không ổn.
Sắc mặt cha mình trong nháy mắt xanh mét đi, cùng với ánh mắt quái dị của hai chú, lúc này trong lòng đang nóng bỏng cũng như bị dội nguyên một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc...
- Cha...
Có chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Giang Khương không bị xử phạt sao? Nhìn cha mình ngắt điện thoại, có vẻ hồn bay phách lạc, Tề Nhạc Minh nghi hoặc và kinh hãi hỏi.
Mặt Tề Lãng xanh mét, ngây ra nhìn mặt bàn, giống như không nghe thấy câu hỏi của con mình.
Nhưng hai vị tộc trưởng đối diện kia nhìn vẻ mặt của hai cha con nhà họ Tề, lúc này ho khan đầy vẻ mất tự nhiên, sau đó khổ sở nói: - Chuyện này...
Nhạc Minh...
Xảy ra chút chuyện bất ngờ rồi...
Vị tộc trưởng còn lại mặt cũng rất quái dị, buông chén rượu trong tay xuống, nhìn Tề Nhạc Minh đang đứng với vẻ mặt khó hiểu, cười khan nói: - Chuyện này...
Nhạc Minh, cũng không gấp gáp...
Từ từ thôi, từ từ thôi...
Nghe thấy lời này của hai người, Tề Nhạc Minh càng cảm thấy bất an hơn, đang định tiếp tục đặt câu hỏi thì lại nghe thấy tiếng cha mình khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi nói: - Thật không ngờ...
Thật không ngờ...
Lại có thể như vậy được...
Hai vị tộc trưởng bên cạnh cũng đều gật đầu cười khan.
Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời đứng dậy chắp tay nói: - Tộc trưởng Tề...
Việc này xảy ra đột ngột, chúng tôi cũng phải mau chóng bố trí một chút...
Chắc tộc trưởng Tề cũng vậy...
Vậy chúng tôi xin cáo từ trước...
Ánh mắt Tề Nhạc Minh khó hiểu, nhìn vẻ mặt cha mình cứng ngắc chắp tay chào đối phương, ngay cả nói một câu khách sáo cũng không, sau đó để đối phương tùy ý rời đi...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!