phản ứng của mọi người đều nằm trong dự đoán của Giang Trần. Trên thực tế, lúc trước khi hắn biết rõ tin tức này thì phản ứng cũng không khá hơn mọi người là bao. - Thiếu chủ, linh mạch nghiền nát làm cho cương vực nhân loại hiện tại hoàn cảnh tu luyện xấu đi rất nhiều. Các loại linh dược cấp độ không ngừng bị hạ thấp, linh dược phẩm chất tốt không ngừng biến mất. Làm cho tư chất cương vực nhân loại từng bước xấu đi. Đây thực sự là chuyện được mọi người tán đồng a. Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao?Tuy rằng mọi người khiếp sợ, nhưng mà vẫn còn có chút khó hiểu. Trong nhận định của bọn họ, cái nhận định này vô cùng khách quan, hơn nữa căn bản lại vô cùng đáng tin. Vì sao Giang Trần thiếu chủ lại nói chuyện này không phải là nguyên nhân chân chính chứ?- Nhận định của chư vị cũng không sai. Chỉ là linh mạch thượng cổ sau cuộc chiến phong ma tuy rằng bị hao tổn, nhưng mà trình độ hao tổn cũng không cao. Cuộc chiến phong ma hủy diệt rất nhiều tông môn, hủy diệt rất nhiều nơi, thậm chí còn khiến cho rất nhiều nơi biến thành địa phương người không ra người, quỷ không gia quỷ, biến thành phế tích. Nhưng mà căn cơ linh mạch của cương vực nhân loại cũng không có bị hủy diệt mà phá hủy. Mà linh mạch kia sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, không phải bị phá hủy, mà là mấy vị đại tu sĩ thượng cổ nhìn xa trông rộng, dùng đại thần thông đem những linh mạch này phong ấn toàn bộ lại. Đây là tài phú mà bọn họ lưu lại cho hậu nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, biểu lộ trên mặt vô cùng phong phú. Tin tức này quá mức đột nhiên, làm cho trong lúc nhất thời bọn họ căn bản không kịp tiêu hóa. Cả đám trợn mắt, giống như mới tỉnh từ trong mộng, vẫn còn dư vị ngọt ngào của giấc mộng vậy. Hồi lâu sau mới có người phục hồi tinh thần, hỏi:- Thiếu chủ... Người, không phải đang đùa đó chứ?Đúng vậy a? Chuyện này nghe qua sao giống như đang nói đùa vậy chứ?Giang Trần nghiêm mặt nói:- Việc này chắc chắc mười phần, ta có chứng cớ chuẩn xác. Chư vị không cần hoài nghi, hơn nữa phương pháp phong ấn này ta cũng biết. Phương phá phá giải phong ấn ta cũng hiểu rõ. Vốn ta định song song với việc trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận là thử phá giải phong ấn này. Nhưng mà hiện tại xem ra, phá bỏ phong ấn, khôi phục linh mạch thượng cổ còn chưa tới lúc. Biểu lộ trên mặt Vô Song đại đế vô cùng đặc sắc, rung động nói:- Linh mạch này khôi phục, chẳng phải nói cương vực nhân loại chúng ta sẽ có hoàn cảnh giống như thời thượng cổ? Đợi một đoạn thời gian nữa, chẳng phải có thể khôi phục khí thế thượng cổ hay sao?- Linh mạch khôi phục tự nhiên hoàn cảnh tu luyện cũng giống như thượng cổ. Nhưng mà phát triển ở mặt khác thì còn cần thời gian a. Giang Trần thở dài. ,Chuyện này cũng không khó lý giải, hoàn cảnh khôi phục không có nghĩa là toàn bộ những thứ liên quan đều khôi phục. Ví dụ như linh dược, có hoàn như vậy cũng cần có linh chủng, có linh chủng thì bọn chúng cũng cần thời gian phát triển. Muốn tất cả các mặt đều khôi phục tới trình độ thượng cổ, thời gian mấy trăm năm là ít. Tất cả mọi người thoải mái cười to. - Như vậy xem ra sau này chúng ta tu luyện chẳng phải sẽ hưởng thụ đãi ngộ giống như tu sĩ thượng cổ hay sao?- Không thể tưởng tượng được lại có chuyện lạ lùng như vậy. Tiền bối thượng cổ làm việc quả thực là quỷ thần khó dò a. - Thiếu chủ, vì sao nhóm tu sĩ thượng cổ lại phải làm ra lựa chọn như vậy? Phong ấn linh mạch, sợ bị ma tộc phá hỏng sao?- Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ sợ ma tộc lần nữa tro tàn lại cháy, lại tới phá hỏng sao?Giang Trần cười cười, lắc đầu nói:- Cũng không phải là đề phòng ma tộc, đám người đại tu sĩ này đã sớm dự đoná. Ma tộc một khi bị phong ấn, trong thời gian ngắn khó mà lại giương oai được. Bọn họ lo lắng chuyện khác. - Cái gì?Tất cả mọi người có chút nghi hoặc. - Từ xưa họa nhân tộc không phải là họa từ ngoại tộc mà luôn trong nội bộ. Giang Trần thở dài. Người ở đây đều là người thông minh, nghe xong lời này, mơ hồ đã ngửi ra được một ít thứ. Cái gọi là họa từ trong nhà nói rõ là nội chiến chứ đâu. - Nhân tộc thích nội chiến, có lẽ sau cuộc chiến phong ma, đám người đại tu sĩ lo lắng nhân tộc lâm vào nội chiến vô cùng tận, lo lắng cương vực nhân loại sau cuộc chiến phong ma thượng cổ không chịu nổi dày vò nội chiến, cho nên mới dứt khoát phong ấn linh mạch, làm cho nội chiến của nhân tộc nằm trong phạm vi khống chế. - Cho dù là như vậy, đại tu sĩ thượng cổ quả nhiên là nhìn xa trông rộng, chúng ta muốn không bội phục cũng không được a. Giang Trần thản nhiên nói:- Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát a. Lo lắng thì lo lắng, hậu nhân chẳng những không chỉ có hóng mát, mà còn chặt cây, chuyển vào trong nhà mình a. Cách lý giải này của Giang Trần, mọi người nghe đều im lặng gật đầu, bởi vì bọn họ hiểu rõ. - Cuộc chiến phong ma thượng cổ cũng không phải là cơ hồ tất cả thế lực, tất cả mọi người cũng có thể không có một chút tư tâm nào, cũng có thể anh dũng tiến về phía trước. Chủ lực chính thức giao chiến với ma tộc vẫn là những thế lực đứng đầu kia. Hi sinh lớn nhất cũng chính là những thế lực đứng đầu kia. Chư vị thử suy nghĩ một chsut xem, nếu như cương vực nhân loại bộc phát tai kiếp, các loại đỉnh cấp thế lực trong bát vực anh dũng chiến đấu, sau đó lại để cho các thế lực trung vực, hạ vực hưởng thụ chiến tích của bọn họ, chia cắt cơ nghiệp bọn họ, đổi lại các ngươi là thủ lĩnh bát vực, các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao?Mọi người nghe vậy, trong lòng càng thêm hiểu rõ. - Đúng vậy a, cuộc chiến phong ma thượng cổ nghe nói có rất nhiều người ti tiện nhu nhược, cũng có không ít đào binh. Cũng có người tính toán chi li. Đám người đại tu sĩ quyết định như vậy quả thực là anh minh a. Mọi người có tư tâm, cho dù là đám người đại tu sĩ cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà không thể không thừa nhận, tư tâm của đám người đại tu sĩ đối với cương vực nhân loại lại là chuyện tốt. Nếu như những thế lực đỉnh cấp này trong cuộc chiến phong ma đều nguyên khí đại thương, để cho những thế lực nhị lưu tam lưu kia không công chiếm tiện nghi, như vậy hiển nhiên rất không công bằng. Không công bằng cũng bỏ đi, nhất là sợ cương vực nhân loại rơi vào trong tay những người chỉ biết lợi ích riêng, bầu không khí chuyển biến xấu đi, người nắm giữ quyền nói chuyện không có phách lực và đảm lượng của người đứng đầu một thế lực. Đến lúc đó cương vực nhân loại vạn nhất gặp phải kẻ thù bên ngoiaf, sẽ phải đối phó như thế nào đây?- Thiếu chủ? Đám người đại tu sĩ thượng cổ lưu lại tài phú như vậy, chúng ta nhất định phải lợi dụng cho tốt a. Nhưng mà vì sao vừa rồi thiếu chủ không có nói tới chuyện này. Vô Song đại đế hiếu kỳ hỏi. - Một là theo tin tức các ngươi báo lại, ma tộc đã bắt đầu lộ ra manh mối. Ta lo lắng chuyện linh mạch bạo lộ, bọn chúng sẽ âm thầm nhìn chằm chằm vào. Thứ hai, Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận không có mở ra, không có cách nào ngăn cản đại quân ma tộc xâm lấn, hiện tại chưa tới thời cơ khôi phục linh mạch. Thứ ba phá bỏ phong ấn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cần rất nhiều nhân lực, vật lực. Trước mắt, cương vực nhân loại không có cách nào đồng thời phân tâm làm nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên Giang Trần có lý do của hắn. Ba lý do chủ yếu này cũng khiến cho những người này tâm phục khẩu phục. - Kế tiếp, nhiệm vụ đầu tiên của cương vực nhâ loại là trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đồng thời còn phải tăng cường đề phòng, toàn lực đề phòng những thế lực muốn đục nước béo cò. Những người này có khả năng là ma tộc, cũng có thể là bại hoại tiềm phục tại cương vực nhân loại chúng ta. Giang Trần suy đoná, mình bế quan một năm, sự kiện xảy ra ở khắp nơi có lẽ không đơn giản là ma tộc gây sự, cũng có những thế lực khác ẩn nấp ra tay. Cương vực nhân loại to lớn như vậy, nhất định sẽ có người thế lực khác muốn đục nước béo cò. Ví dụ như đám người Hạ Hầu Kinh tới từ Vạn Uyên đảo năm đó. Vạn Uyên đảo vẫn luôn nhớ mãi không quên với cương vực nhân loại, muốn nói trong cương vực nhân loại không có người Vạn Uyên đảo ẩn nấp, Giang Trần tuyệt đối không tin.