Yến Vạn Quân và Tử Xa Mân thậm chí không nghĩ tới có chuyện tốt này xảy ra. Bọn họ cũng biết Giang Trần nhận được thần cách, nhưng mà ở sâu trong lòng bọn họ ,căn bản không hy vọng xa vời thứ đồ vật quý trọng như vậy rơi vào trong tay bọn họ. cho nên bọn họ thậm chí còn không có loại suy nghĩ như vậy. Khi Giang Trần để lộ ra ý tứ này, hai người hiển nhiên đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Vẻ mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là Tử Xa Mân, địa vị của hắn ở trong Vĩnh Hằng thánh địa ngay cả Tam đại thánh chủ cũng kém, trước khi nhận thức Giang Trần, thậm chí chỉ là một thượng trưởng lão, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không được tính. Bởi vì Giang Trần, địa vị của hắn không ngừng đề thăng, hiện tại mơ hồ đã có thể sánh vai cùng với tam đại thánh chủ. Mà một khỏa thần cách này có thể khiến cho hắn thoáng cái siêu việt Tam đại thánh chủ, trực tiếp thăng hoa tới trình độ đặt song song với Thánh Tổ đại nhân. Đây là chuyện mà trước đó Tử Xa Mân cho dù có nằm mơ cũng không nghĩ qua. Trong lúc nhất thời Tử Xa Mân há to mồm, hai mắt đỏ bừng, miệng lúng ta lúng túng, muốn nói gì đó, thế nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời. Giang Trần có thể hiểu được tâm tình của hắn giờ phút này. - Tử Xa Mân trưởng lão, Giang Trần ta làm việc chưa hẳn quân tử tới cỡ nào, nhưng mà nhân tình cơ bản vẫn có. Nói thực, cả Vĩnh Hằng thánh địa, người chính thức có ơn tri ngộ với ta cũng chỉ có Tử Xa Mân trưởng lão ngươi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ lợi dụng lẫn nhau với ta. Cho nên cho dù là Thánh Tổ đại nhân có nhiều dẫn dắt với ta, nhưng mà lần nào mà không kèm theo điều kiện cơ chứ? Chỉ có Tử Xa Mân trưởng lão từ Yến gia một tay cất nhắc ta, không có kèm theo bất kỳ điều kiện nào, thuần túy là thưởng thức ta mà thôi. - Nhận ân một giọt nước, báo đáp một dòng suối. Một khỏa thần cách này Tử Xa Mân trưởng lão không cần cảm thấy xấu hổ khi nhận nó. Mặc kệ từ giao tình tư nhân hay là từ đại nghĩa, một khỏa htanaf cách này ngươi đều có tư cách nhận. Lời nói của Giang Trần khiến cho Tử Xa Mân càng thêm nghẹn ngào khó có thể nói nên lời. Lúc trước hắn vừa ý Giang Trần, đưa Giang Trần dẫn vào trong Vĩnh Hằng thánh địa, thuần túy là bởi vì thưởng thức tài hoa đan đạo của Giang Trần. Hoàn toàn không ngờ rằng ngày sau Giang Trần phát triển lại tới trình trạng khoa trương như thế này. Hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn lúc trước thực sự là lựa chọn anh minh nhất trong cuộc đời của hắn. - Giang Trần, ngươi hậu đãi lão phu như vậy, nếu như lão phu lại tiếp tục sĩ diện, thì chẳng hóa là khách khí hay sao? Thần cách này ta nhận lấy. Nếu như một ngày kia có thể đột phá thần đạo, Tử Xa Mân ta từ nay về sau sẽ coi ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tử Xa Mân cũng rất là thông minh, hắn cũng nhìn ra hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa thoạt nhìn như rất náo nhiệt, ngồi trên vị trí minh chủ, giống như đã tới thời kỳ huy hoàng. Nhưng mà tất cả chuyện này đều thành lập trên cơ sở sự tồn tại của Giang Trần, Giang Trần vẫn còn trong Vĩnh Hằng thánh địa. Nếu như một ngày kia Giang Trần không còn ở Vĩnh Hằng thánh địa, loại huy hoàng này có thể tiếp tục được bao lâu chứ? Đây thực sự là một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn a. Hơn nữa thế cục Vạn Uyên đảo sắp đại biến, thế cục thập đại thánh địa biến hóa thế nào quả thực rất khó nói. Tương lai người có thể dẫn dắt xu thế của Thần Uyên đạo lục, tuyệt đối không phải là Vĩnh Hằng thánh tổ mà là người trẻ tuổi thực lực siêu quần trước mắt này. Người còn trẻ như vậy, đáng giá để Tử Xa Mân hắn đi theo. Hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn, dựa vào thực lực của hắn tự mình đột phá thần đạo, luyện hóa thần cách, mới là con đường đi thông tới thần đạo duy nhất. mà con đường này trước kia căn bản không có ai dám suy nghĩ. Bởi vì lúc trước trừ lão tổ thần đạ ỏa, Vạn Uyên đảo căn bản không có tu sĩ thần đạo, càng không có cái gọi là thần cách dư ra để bọn họ luyện hóa. Mặc dù có, đoán chừng cũng là truyền thừa mà thánh địa vô cùng giữ gìn, tuyệt đối không tới phiên một trưởng lão như hắn. Bên trên còn có ba thánh chủ đang gào khóc đòi nhận kia a. - Tử Xa Mân trưởng lão, bây giờ ngươi còn chưa có đột phá cảnh giới Bán thần. Muốn luyện hóa thần cách cũng cần một ít thời gian. Nhưng mà ta sẽ cho ngươi một ít tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo. Ngươi dùng những tinh hoa tính mạng này, trong ngắn hạn có thể tiến vào cảnh giới bán thần, đến lúc đó luyện hóa thần cách, là có thể nâng cao cảnh giới. Có lẽ không tới một hai năm là có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Chẳng những có thần cách, còn có tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo, loại phục vụ toàn bộ các mặt này, khiến cho trong lòng Tử Xa Mân cảm động tới rớt nước mắt. Ngược lại, bên yến Vạn Quân thì bình tĩnh hơn một chút. Dù sao hắn là tổ phụ của Hoàng Nhi, về tình về lý mà nói, dâng lên một khỏa thần cách cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là vì để cho Hoàng Nhi vui vẻ thì cũng đáng. Về phần Yến Thiên Phàm và An Già Diệp, đối với đôi phu thê này, Giang Trần cảm thấy tiềm lực võ đạo của bọn họ còn chưa đào bới tới cực hạn, tạm thời không cần vội vã đưa cho bọn họ thần cách. Lại nói, có Già Diệp thần tôn thay hắn quan tâm tới bọn họ, tin rằng bọn họ vẫn có một cơ hội xông lên tới thần đạo. Sau khi Yến Vạn Quân nhận được thần cách, tâm tình cũng phức tạp dị thường, hồi tưởng lại đủ loại hành vi của Yến gia những năm này. Kết quả là Yến gia bị diệt, nhưng mà truyền thừa của Yến gia dường như còn trở nên mạnh mẽ hơn. Yến Vạn Quân hắn nếu như đột phá thần đạo mà nói, Yến gia tương đương có tu sĩ thần đạo vĩnh viễn. Mà nhi tử Yến Thiên Phàm hắn, tiền đồ tương lai nhất định cũng không kém. Cháu trai Yến Thanh Tang cũng có Giang Trần bảo hộ, hiện tại tiềm lực biểu hiện ra ngoài cũng vượt xa người đời trước. Hoàng Nhi thì càng không cần phải nói. Bởi vì Già Diệp thần tôn xuất hiện, Hoàng Nhi nhận được rất nhiều tạo hóa, một thân tu vi cũng tăng lên trên phạm vi lớn, hôm nay cũng đã là Thiên Vị trung giai. Dùng loại tốc độ đột phá này, đột phá Thiên Vị cao giai có lẽ cũng không quá xa xôi. Mà tiềm lực của nó, nhất định là đi lên được thần đạo. An Già Diệp đã từng khen nó là thông tuệ, rằng nhất định phải đem Hoàng Nhi đưa tới hàng ngũ thần đạo. Đối với Yến Thiên Phàm và An Du Nhi, An Già Diệp chưa hẳn đã dám đánh cược, dù sao bọn họ cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nhưng mà giờ phút này Hoàng Nhi lại đúng thời điểm đánh căn cơ tốt nhất. Tử tôn Yến gia, nhất mạch này của hắn có thể nói là vui sướng, quang vinh. Tính toán ra như vậy, Yến gia bị diệt rốt cuộc cũng không cần phải tiếc, Yến Vạn Quân cũng không cần phải nghĩ nhiều. Đối với việc Yến gia bị diệt, trong lòng hắn đau thương. Nhưng mà nhìn thấy nhất mạch mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy tự hào. Hắn thậm chí hận không thể khiến cho những người đã chết của Yến gia sống lại, để xem nhất mạch Yến Vạn Quân hắn huy hoàng ra sao. Chỉ tiếc người đã chết không thể sống lại, chỉ có thể bảo tồn hương khói nhất mạch này là được rồi. Vì tương lai Yến gia, tạo một tiền đồ tươi sáng. bản thân Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo cũng khiến cho cảnh giới võ đạo của hắn thăng hoa. Hắn quyết định dùng một hơi, trùng kích Thiên Vị bát trọng một chút. Quá trình này so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn thuận lợi hơn rất nhiều. Mượn nhờ tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo, Giang Trần trùng kích Thiên Vị bát trọng không ngờ lại không gặp phải bất kỳ lực cản nào, dễ dàng tiến tới. Thậm chí hắn còn một hơi xông lên, vọt tới Thiên Vị bát trọng đỉnh phong. Cách Thiên Vị cửu trọng cũng chỉ nửa bước xa. Giang Trần cảm thấy nếu như mình muốn mạnh mẽ qua ải, thậm chí cũng có thể thàn hcoong. Nhưng mà bất luận một bước nào Giang Trần đều muốn không nên đi quá vội vàng. Cho nên một bước này, hắn nhịn xuống không có bước ra. Hắn còn muốn củng cố trụ cột một chút. Mà Long Tiểu Huyền, sau khi đột phá Thiên Vị cửu trọng, không ngừng hấp thu tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo, biến hóa lớn nhất. Cảm ứng huyết mạch thần đạo trong người không ngừng sống lại, Long Tiểu Huyền cách cánh cửa thần đạo cũng ngày càng gần.