- Không đành lòng?Khổ Trúc lão tổ triệt để ngây người. - Khổ Man tộc ta vẫn luôn là mối uy hiếp của Nhân tộc các ngươi, theo lý thuyết các ngươi hận không thể đuổi tận giết tuyệt chúng ta mới đúng chứ?Giang Trần ung dung cười, độ cao của tầm mắt hắn tự nhiên những cao tầng khác trong nhân tộc không thể so sánh. Có lẽ trong mắt cự đầu Nhân tộc khác, Khổ Man nhất tộc đương nhiên nên đánh chó mù đường, tốt nhất là đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Thế nhưng mà Giang Trần cũng không nghĩ như vậy, lập trường của hắn hoàn toàn không phải đứng trên góc độ của nhân tộc để cân nhắc. Độ cao tầm mắt của hắn rất cao. Nói thấp, thì sự tồn tại của Khổ Man nhất tộc ít nhất cũng có thể khiến cho nhân tộc bảo trì cảnh giác, làm cho Nhân tộc luôn sống mà có giác ngộ nguy cơ. Nói cao thì sự tồn tại của Khổ Man nhất tộc ít nhất cũng là một phần lực lượng đối kháng với Ma tộc tương lai. Mâu thuẫn của Khổ Man nhất tộc và Nhân tộc, ít nhất cũng là mâu thuẫn trong Thần Uyên đại lục. Thế nhưng mà một khi Ma tộc thức tỉnh, đó chính là mâu thuẫn liên quan tới sinh tử tồn vong. Nếu như để cho Ma tộc quét ngang Thần Uyên đại lục mà nói, cơ hồ tất cả chủng tộc sinh tồn trên Thần Uyên đại lục này chỉ sợ cũng không có ngày ngóc đầu lên, mà trở thành nô lệ của Ma tộc. Đương nhiên những lời này Giang Trần không có giải thích rõ ràng được như vậy. Hắn khẽ mỉm cười nói:- Khổ Man nhất tộc các ngươi chỉ là mũi tên nhỏ, đối với Nhân tộc mà nói loại mũi tên này không đủ để trí mạng. Trí mạng chính thức lại là Ma tộc. Ma tộc là một loại ôn dịch, một khi lan truyền, cả Thần Uyên đại lục đều vạn kiếp bất phục. Đạo lý đó có cần ta tới nhắc nhở ngươi không?Khổ Trúc lão tổ giật mình, kinh ngạc hồi lâu rồi thở dài một tiếng, như có chút buồn lo vô cớ. - Không thể tưởng tượng được, Giang Trần thiếu chủ lúc này có thể nhìn xa trông rộng như vậy. Xem ra những lão già như chúng ta, quả thực là uổng phí những năm qua. Ngữ khí của Khổ Trúc lão tổ có chút xấu hổ. - Khổ Trúc, qua ít ngày nữa ta định thả ngươi về Khổ Man nhất tộc. Thậm chí định cho ngươi đi địa bàn các tộc chung quanh, lý giải tình huống cụ thể các vực trong Thần Uyên đại lục. Mọi người đều nói Thần Uyên đại lục đều bị các chủng tộc chiếm giữ, khu vực biên giới bị phân chia ra. Ta muốn biết, Thần Uyên đại lục này rốt cuộc rộng tới bao nhiêu. Khổ Trúc lão tổ cười khổ:- Khu vực biên giới luôn phân cách Thần Uyên đại lục. Rốt cuộc có bao nhiêu ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà những năm qua, khu vực biên cảnh bốn phía đều buông lỏng. Có lẽ Thần Uyên đại lục thực sự đã tới thời kỳ chuyển mình. Khu vực biên cảnh dao động, thường thường ý nghĩa với việc chiến tranh sắp tới. Giang Trần than nhẹ, nhìn qua Khổ Trúc lão tổ, hỏi:- Ta chỉ muốn biết, bổn thiếu chủ hiện tại có thể tin tưởng ngươi hay không?- Vì sao lại hỏi vậy?Khổ Trúc lão tổ cười khổ:- Hiện tại sinh tử ta đều nằm trong sự khống chế của ngươi. Vấn đề này không phải quá dư thừa sao?- Ta khống chế sinh tử ngươi, nhiều lắm thì chỉ áp chế ngươi. Ngươi chưa hẳn đã tâm phục khẩu phục, muốn ngươi đi làm việc, ngươi cũng chưa chắc đã toàn lực ứng phó. - Thì sao?Khổ Trúc lão tổ nhà nhạt hỏi. - Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thức thời, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ không tưởng tượng được. Nếu như là địch với ta, ta cũng có thể dễ dàng phá hủy ngươi. - Ta đã không còn tư cách là địch với ngươi. Ngữ khí của Khổ Trúc lão tổ đắng chát. - Ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi không thể nhục nhã ta ác ý, coi ta là tay sai mà sử dụng. - Ta không cần tay sai, ta chỉ cần có người có tâm huyết, nguyện ý vì tộc nhân mình ra sức chiến một trận. KHổ Trúc ngươi có bằng lòng vì Khổ Man nhất tộc các ngươi chiến một trận, cho dù chết cũng không làm nô lệ cho Ma tộc. Ngươi có dũng khí và tâm huyết như vậy hay không?- Ma tộc?Khổ Trúc lão tổ cười u ám:- Ma tộc tuy rằng hung hãn, nhưng Khổ Man nhất tộc chúng ta thứ không thiếu nhất chính là chiến đấu và tâm huyết. Muốn Khổ Man nhất tộc chúng ta làm ma nô cho Ma tộc. Trừ phi lão phu chết, nếu không Ma tộc vĩnh viễn đừng có mơ nô dịch Khổ Man nhất tộc chúng ta. Vận phu nhân ở phương diện võ đạo, tự nhiên còn xa không bằng Vô Song đại đế. Thế nhưng mà bởi vì nàng là người thường, cho nên suy đoán của nàng mới càng lớn gan, càng thêm thiên mã hành không. Ngược lại, Vô Song đại đế truy cầu các loại hợp lý, suy đoán cho dù lớn mật, nhưng sức tưởng tượng vẫn không thể nào đột phá quá cao. Tự nhiên hắn cũng không thể nào suy đoán ra được tu vi của Giang Trần, không ngờ lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. Vài năm không gặp, trực tiếp từ Đế cảnh tăng tiến tới Thiên Vị trung giai. Chuyện này nghe qua là chuyện hoàn toàn không có khả năng nào. Thế nhưng mà trên người Giang Trần, hết lần này tới lần khác tất cả mọi chuyện đều có thể. Giang Trần và Vô Song đại đế xưng huynh gọi đệ, đủ để chứng minh Giang Trần thưởng thức Vô Song đại đế. Vô Song đại đế cũng là người có đảm đương, cũng giống như Khổ Trúc lão tổ mà trước đó Giang Trần phân tích. Cho nên Giang Trần đối với Mạch Vô Song vô cùng tốt. Có thứ gì tốt, trên cơ bản đều ưu tiên nghĩ tới Mạch Vô Song trước. Hiện tại tự nhiên Giang Trần cũng không ngoại lệ. Trừ tâm pháp Thái Thượng Tham Thiên đạo ra, một khỏa Đinh Thiên đan tự nhiên là không thiếu. Ngoài ra, Giang Trần còn đưa cho Mạch Vô Song năm khỏa Thiên Vị phù chiếu, hơn nữa hai khỏa trong đó là Thiên Vị phù chiếu của Thiên Vị trung giai. Đây xem như là thứ dự bị cho Mạch Vô Song. Mạch Vô Song ngày sau muốn một mình đảm đương một phía, tự nhiên cũng cần ngươi tâm phúc của mình. Thiên Vị phù chiếu tự nhiên là thứ tốt để thu mua nhân tâm. Mà trừ Mạch Vô Song ra, Tỉnh Trung Huy và Hòe Sơn nhị tiêu lại không có loại đãi ngộ này. Đương nhiên Giang Trần cũng không nói cho bọn họ biết một mình Mạch Vô Song nhận được Thiên Vị phù chiếu. Nhưng mà Đỉnh Thiên đan và Thái Thượng Tham Thiên đạo vẫn có. Trừ thứ đó ra, mỗi người Giang Trần còn đưa cho một kiện binh khí. Những binh khí này tự nhiên đều là Giang Trần đoạt được. Hắn tham dự nhiều lần chiến đấu như vậy, tiêu diệt cường giả Thiên Vị không ít, các loại bảo khí Thiên Vị tự nhiên không ít. Thậm chí bán thần khí cũng có một đám. Mạch Vô Song tự nhiên là đạt được bán thần khí, là một thanh trường đao, Mạch Vô Song vô cùng ưa thích. Bốn người này cũng là bốn người có tu vi cao nhất hiện tại của Khổng Tước thánh sơn. Sau khi đạt được những chỗ tốt này, kế tiếp bọn họ lại có cơ hội nâng cao một bước. Đây là thứ Giang Trần muốn thấy. Lúc này Vân Trung đại đế cũng tới bẩm báo:- Thiếu chủ tất cả cường giả Đế cảnh của Lưu Ly vương thành đã tới toàn bộ, đang chờ thiếu chủ ngài triệu kiến. Giang Trần vỗ tay cười:- Tốt, tốt. Xem những năm qua ta đi ra ngoài, Lưu Ly vương thành rốt cuộc có bao nhiêu tiền đồ a?