Mà Đan Hỏa Thành, thì triệt để suy sụp, tuyên cáo một thời đại triệt để chấm dứt. Đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần toàn thắng, là một thiên đại cơ hội. Thực tế cũng là như vậy, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, có thể nói là đỉnh phong nhất thời, cực thịnh một thời rồi. Nhưng Giang Trần lại cao hứng không nổi. Thế lực sau lưng kia, phái ra những người giả mạo này, cứ như vậy tự
bạo ở trước mặt hắn, làm cho Giang Trần muốn bắt tra hỏi, cũng không có
cơ hội. Giang Trần không sợ Đan Hỏa Thành, không sợ bất luận Nhất phẩm tông
môn gì của Thượng Bát Vực. Đó là bởi vì những tông môn kia, những thế
lực này, Giang Trần cùng bọn họ tiếp xúc thời gian càng nhiều, lại càng
hiểu rõ. Biết rõ át chủ bài cùng nội tình của những thế lực này, Giang Trần tự nhiên không có lo lắng gì. Mặc dù là giai đoạn thế cục của Lưu Ly Vương Thành bết bát nhất, Giang Trần cũng chưa từng có lo qua. Thế nhưng mà thế lực thần bí kia, rõ ràng có thể ở trong thời gian
thật ngắn, bào chế ra nhiều đồ giả mạo như vậy, khiến cho Giang Trần
không thể không cảnh giác. Sau khi trấn áp Bất Diệt Thiên Đô, Giang Trần bỏ qua ánh mắt sợ hãi của những thế lực ở hiện trường. Thiên Long Phái cũng tốt, Thiên Âm Tự cũng tốt, Thiên Hà Cung cũng
tốt, bọn hắn cùng Giang Trần, là không có xung đột không chết không
ngớt, Giang Trần tự nhiên sẽ không đi diệt bọn hắn. - Chư vị, nếu như dựa vào tính tình, các ngươi làm tay sai cho Đan
Hỏa Thành, đến địa bàn Lưu Ly Vương Thành ta giương oai, dù Bổn thiếu
chủ diệt sạch các ngươi, cũng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Tất cả mọi người khúm núm, ứng cũng không phải, nói không cũng không phải. - Bất quá, Bổn thiếu chủ đến cùng không phải người tàn nhẫn hiếu
sát. Nhân loại cương vực hiện tại, cũng không dung được càng nhiều nội
chiến chém giết nữa. - Đan Cực Đại Đế coi Bổn thiếu chủ là cái đinh trong mắt, coi là
người khiêu chiến quyền lực của hắn. Ngu xuẩn như hắn, lại không biết,
nguy cơ của Nhân loại cương vực sớm đã nổi lên. Ma tộc nhìn chằm chằm,
dị tộc bên ngoài Giới Bi Chi Cảnh đồng dạng nhìn chằm chằm. Buồn cười
Đan Hỏa Thành, thân là thế lực lĩnh tụ của Nhân tộc, lại không nghĩ làm
sao ứng đối Ma tộc, phòng ngừa chu đáo. Mà tập trung tinh thần, cùng Bổn thiếu chủ đối nghịch. Đường đường một phương cự đầu, không muốn phát
triển, mỗi ngày chỉ thầm nghĩ đến áp chế Lưu Ly Vương Thành. Loại người
này, hoặc là mang bọn ngươi đi ra một đoạn vinh hoa phú quý. Hoặc là, sẽ dẫn các ngươi vào vực sâu vạn trượng!Giang Trần khoát tay chặn lại: - Tốt rồi, nói đến thế thôi! Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ma
kiếp, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát, nếu như tâm tư của bọn ngươi còn hao trên nội chiến, ngày khác kiếp nạn bộc phát, bị diệt trước nhất, nhất
định là các ngươi!Những người này bị Giang Trần giáo huấn, đều là đầy bụi đất. Thế nhưng mà, nghe Giang Trần nói muốn thả bọn họ đi, cả đám lại như nhặt được đại xá. Giang Trần hạ lệnh, thu Phệ Kim Thử triều. Phệ Kim Thử Vương đạt được mệnh lệnh của Giang Trần, bắt đầu co rút
Thử Triều lại. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Phệ Kim Thử triều liền
lui vô tung vô ảnh, phảng phất bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua. Thử Triều co lại, những tông môn kia đều hoảng loạn hướng Giang Trần cáo từ. Giang Trần phản ứng đạm mạc, tuy không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng
không có nghĩa là Giang Trần thưởng thức những người này đến cỡ nào. Hắn không giết, chỉ là không muốn gánh tên tuổi bạo quân mà thôi. Hơn nữa, những tông môn này trải qua một lần đả kích như vậy, về sau
nghe được danh tự của Giang Trần hắn, chỉ sợ sẽ nằm ác mộng, chớ nói chi là làm chuyện thiêu thân gì nữa. Nếu như những thế lực này còn chấp mê bất ngộ, Giang Trần muốn tiêu diệt bọn hắn, sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh nặng rồi. Nhìn người của ba đại tông môn có chút chật vật rời đi, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng thở dài:- Đường đường Nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực, lại lạc phách
như vậy, thật đúng là để cho người cảm khái, Thiên Kiếm Tông ta, như
thế nào sẽ cùng những tông môn này ngang hàng?Tố Hoàn Chân ngược lại là nhẹ giọng cười nói:- Hàn đạo huynh, ngươi chớ có nói như vậy. Nhất phẩm tông môn cuối
cùng là Nhất phẩm tông môn, nếu như bọn hắn lạc đường biết quay lại, tại Thượng Bát Vực, cũng là tồn tại không thể đánh giá thấp. Ngược lại là Nguyệt Thần Giáo Nhị giáo chủ, lần này lại trầm mặc thần kỳ. Biểu lộ phức tạp, nhìn về phía trên, hiển nhiên cũng là vô cùng
rung động. - Giang Trần Thiếu chủ, chúc mừng. Nguyệt Thần Giáo Nhị giáo chủ nhìn Giang Trần, ngữ khí phức tạp, lộ ra ngũ vị tạp trần. - Chúc mừng gì chứ?Giang Trần than nhẹ một tiếng. - Nhân tộc tương tàn, cho dù là diệt hết đối thủ, cái kia cũng không
đủ vui. Chỉ mong tất cả tông môn của Nhân tộc, từ nay về sau có thể hòa
bình ở chung. Tỉnh Trung Đại Đế thở dài:- Kỳ thật, tiêu diệt Đan Hỏa Thành, đối với Thượng Bát Vực mà nói,
tuyệt đối là một cơ hội. Nhất là khu vực phía bắc Thượng Bát Vực. Đan
Hỏa Thành cơ hồ lũng đoạn tất cả con đường đan đạo, lũng đoạn đại bộ
phận tài nguyên đan đạo. Loại tình huống này, Đan Hỏa Thành bị diệt, lưu cho tông môn khác, cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng sức sống cho
Nhất phẩm tông môn khác. Nói không chừng, đối với cải biến cách cục của
Thượng Bát Vực, thật sự là một lần tác dụng xúc tiến. Góc độ nhìn vấn đề của Tỉnh Trung Đại Đế, đích thật là phi thường sắc bén. Hắn liếc liền nhìn ra, Đan Hỏa Thành bị diệt, ảnh hưởng đối với
Thượng Bát Vực như thế nào. Ánh hưởng lớn nhất không ai qua được lợi ích mà năm đó Đan Hỏa Thành
nuốt vào, sẽ bị thế lực cường đại quanh thân chậm rãi chia cắt, trên lợi ích, tất nhiên sẽ hoàn thành một lần phân phối lại. Tỉnh Trung Đại Đế nói, đưa tới Giang Trần suy nghĩ sâu xa. - Giang Trần Thiếu chủ, lão phu cảm thấy, Đan Hỏa Thành bị diệt lưu
lại không gian lợi ích, Lưu Ly Vương Thành phải tiếp nhận. Nếu không,
một khi những lợi ích này bị các tông môn chung quanh tranh đoạt, sẽ dễ
dàng gây ra mâu thuẫn lần nữa. Thứ hai, Lưu Ly Vương Thành muốn khống
chế cả Nhân loại cương vực, nhất định phải dừng chân phương bắc. Nam bắc hô ứng, khống chế toàn bộ Thượng Bát Vực!Đây là Tỉnh Trung Đại Đế đề nghị, làm cho Giang Trần lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chính như Tỉnh Trung Đại Đế nói, Đan Hỏa Thành lưu lại lợi ích, phải
do Lưu Ly Vương Thành đến khống chế. Bằng không thì, cái ích lợi thật
lớn này, đủ để cho tông môn khác tranh đoạt, hình thành nội chiến điên
cuồng, đến lúc đó lẫn nhau tầm đó chinh phạt không ngừng, một khi Ma
kiếp bộc phát, thì như thế nào ứng chiến?Ở trên điểm này, Giang Trần cùng Tỉnh Trung Đại Đế đã đạt thành nhận thức chung. Giang Trần lôi lệ phong hành, cùng ngày, liền dẫn một đám bộ hạ, hấp tấp giết tới Đan Hỏa Thành. Lần này Đan Hỏa Thành đến hưng sư vấn tội, cơ hồ mang ra chín thành
tinh anh, còn lại một thành, ở trong Đan Hỏa Thành canh cổng hộ viện.