Thần điểu Chu Tước cũng cực kỳ mịt mờ, nó trấn thủ
nơi này lâu như vậy, cũng chưa từng bao giờ trải qua loại chấn động kịch liệt này. Loại biên độ chấn động này thực sự giống như sóng lớn trăm trượng lan tràn, nhấp nhô, biên độ rất lớn. Trong lòng Giang Trần rung chuyển một chút, trong lúc vô hình cảm thấy, loại chấn động này thực sự rất cổ quái. Đây là thánh địa Thánh Nhất tông, căn cơ cực kỳ kiên cố, bên trong
lại phong ấn ma chủ Thiên Ma thượng cổ. Căn cơ đã vững chắc như vậy, tại sao lại xảy ra chấn động biên độ lớn như vậy?Chẳng lẽ nói ma chủ Thiên Ma thoát khỏi phong ấn?Giang Trần vội vàng vận dụng Tà Ám kim nhãn, một đạo kim quang bắn thẳng về phía cung điện kia. Thế nhưng mà tuy rằng cung điện kia lắc lư kịch liệt, chỉ là Ma chủ
Thiên Ma ở bên trong trận pháp kia cũng không có thoát khỏi phong ấn,
trận pháp phong ấn kia cũng không có tan vỡ. Thần điểu Chu Tước từ thượng cổ tới nay cũng lần đầu tiên gặp loại
cục diện này. Nó cơ hồ cảm giác được núi sông chấn động, ngay cả chân
hắn cũng thiếu chút nữa đứng khongo vững. Nó cũng từng hoài nghi, liệu có phải ma chủ Thiên Ma thoát khỏi phong ấn hay không?Thế nhưng mà hiển nhiên trận pháp phong ấn kia cũng không có tan vỡ, ma chủ Thiên Ma cũng không có dấu hiệu trốn đi. Loại biến động, chấn động như vậy đối với cự nhân của Cự thạch nhất
tộc mà nói lại không có vấn đề quá lớn. Bọn họ hiện tại đang ở trong
trạng thái minh tường tu luyện, không phải đơn giản là có thể quấy rầy. Chấn động có biên độ như vậy, dường như cũng không có cách nào đánh thức bọn họ. - Tiền bối, nơi này thường xuyên có chấn động kịch liệt như vậy sao?Giang Trần nhịn không được mà hỏi thần điểu Chu Tước. - Không. Bản linh ở nơi này đã vô số năm, đừng nói là đại chấn, cho dù là tiểu chấn, cơ hồ chưa từng gặp. Thần điểu Chu Tước kiên quyết phủ nhận điểm này. Nhưng mà dường như lúc đó thần điểu Chu Tước lại nghĩ tới cái gì đó. Biểu lộ thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. - Giang Trần, có lẽ... . Có lẽ chúng ta còn gặp chuyện còn đáng sợ hơn ma chủ Thiên Ma thoát khỏi phong ấn. - Ồ? Sao lại nói vậy?Giang Trần cũng chấn động. Thần điểu Chu Tước không nói gì, mà hai mắt tràn ngập hỏa diễm, gắt
gao nhìn chằm chằm vào chung quanh cung điện, dường như hai mắt đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, lại từng đợt chấn động liên tục xuất hiện. Đột nhiên, sắc mặt thần điểu Chu Tước đại biến, nói:- Quả nhiên là chuyện xấu nhất đã xảy ra. - Cái gì?Giang Trần nao nao, trực giác của hắn cũng cảm giác được lần chấn
động kịch liệt này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là nhìn phản ứng của
thần điểu Chu Tước, chỉ sợ đại chấn này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó giải quyết hơn rất nhiều. - Giang Trần, thánh địa Thánh Nhất tông này vốn là khu vực biên cảnh, giống như một tấm bình cảnh ở khu vực phía Tây của nhân tộc. Mà chấn
động này dường như là biên giới bị đánh phá. Khu vực biên giới ngăn cách địa bàn các tộc thượng cổ. THứ nhất là vì ngăn ngừa Ma tộc tro tàn lại cháy, chạy trốn bốn phía, tác dụng thứ hai là thông qua khu vực biên giới này, có ước định quân tử, ngăn chặn các
tộc không chinh phạt lẫn nhau. Một khi khu vực biên giới này bị đánh nát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Giang Trần cũng không phải thổ dân trong Thần Uyên đại lục.
Cũng không trải qua nội chiến giữa các chủng tộc thời thượng cổ, lý giải về khu vực biên giới này cũng không nhiều lắm. Nhưng mà hắn từng không chỉ một lần nghe được người khác thảo luận về khu vực biên giới này. Ví dụ như Mạch Vô Song, với những đại đế của Lưu Ly vương thành. Hắn biết rõ, khu vực biên giới, cột mốc này, cách ly những sinh linh, chủng tộc khác nhau trong Thần Uyên đại lục. Trong cuộc chiến phong ma
thời thượng cổ, khu vực biên giới này trên thực tế là vì không muốn Ma
tộc trong địa bàn nhân tộc chạy tới địa bàn của mình mà thôi. Nhưng mà Giang Trần suy đoán, khu vực biên giới này chưa hẩn đã không có yếu tố nghi kỵ lẫn nhau giữa các tộc trên Thần Uyên đại lục. Tại cương vực nhân loại, cho dù là những thế lực mạnh nhất của bát
vực, những võ giả đỉnh cấp kia, bọn họ đều tuân thủ một quy luật thép,
đó là không nên xông loạn vào khu vực biên giới này. Càng không thể phá hỏng khu vực biên giới, cột mốc này. Bởi vì từ thượng cổ tới nay, trên cương vực nhân loại đều lưu truyền
câu nói, khu vực biên giới này chính là thứ bảo vệ bình an cho một
phương. Nếu như có ai phá hỏng khu vực biên giới, đánh vỡ an bình một phương, thậm chí còn mang tới nguy hiểm cực lớn không biết trước cho cương vực
nhân loại. Cho nên nghe nói khu vực biên giới này bị đánh phá, trong lòng Giang Trần cũng cực kỳ chấn động. - Ta đi xem. Giang Trần đứng dậy, muốn đi qua điều tra. Thần điểu Chu Tước ngăn lại:- Ngươi không thể đi. Giang Trần gấp gáp nói:- Ta sao lại không thể đi?Thần điểu Chu Tước dùng ngữ khí phức tạp nói:- Khu vực biên giới này là do vô số cường giả thượng cổ cùng nhau tạo nên. Võ giả bình thường căn bản không có khả năng xuyên qua khu vực
biên giới này chứ đừng nói là phá vỡ khu vực biên giới này. Bất kể là
phá vỡ khu vực biên giới này là kẻ nào, đều không có ý đồ tốt. Thần điểu Chu Tước tuy rằng rất thưởng thức Giang Trần, nhưng mà cũng biết tu vi Giang Trần chỉ là Giang Trần, nếu như quả thực có chủng tộc, thế lực khác tới phá hủy khu vực biên giới, xâm nhập tới địa bàn nhân
tộc mà nói. Tuyệt đối không phải là cường giả bình thường, thực lực một
thân tuyệt đối là viễn siêu Hoàng cảnh. Giang Trần biết rõ thần điểu Chu Tước ngăn cản hắn cũng là xuất phát
từ ý tốt. Nhưng giờ phút này hắn đâu còn có thể ngồi đây được? Nếu như
khu vực biên cảnh bị công phá, nhân tộc tất sẽ phải đối mặt với phiền
toái mới. Hiện tại phiền toái từ ma chủ Thiên Ma cũng đã làm cho Giang Trần sứt đầu mẻ trán, nếu như ngoài khu vực biên giới này lại có chủng tộc khác
phá vỡ bình chướng, mưu toan tiến vào địa bàn nhân tộc. Vậy phiền phức
trên người Giang Trần càng lớn. Phòng bị dột, trời lại mưa cả đêm. Cũng chính là loại tình huống hiện tại. - Ngươi ở chỗ này, bản linh đi xem. Thần điểu Chu Tước có phong phạm tiền bối. Tuy rằng nó đã là nỏ mjanh hết đà, thế nhưng mà cuối cùng cũng là thần điểu thượng cổ. Nó còn không làm được việc để một vãn bối nhân tộc đi mạo hiểm, mà hắn lại ngồi mát ăn bát vàng. Cuối cùng, tọa trấn nơi này vốn chính là công tác thuộc về thần điểu
Chu Tước. Nó cảm thấy đây là chuyện thuộc bổn phận, chuyện của nó. Giang Trần lại nói:- Chúng ta cùng đi. Thần điểu Chu Tước im lặng, nhưng mà hắn nhìn ra được, thái độ của Giang Trần vô cùng chăm chú, cũng không có giả vờ khách sáo. gật đầu một cái, thần điểu Chu Tước lại dặn dò. - Tốt, ta mang ngươi đi qua. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không nên vọng động. Vô luận thế nào cũng không thể xúc động. Giang Trần gật gật đầu, hắn biết rõ ý tứ của thần điểu Chu Tước. Hắn
đang muốn mở miệng, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười điên
cuồng vô cùng chói tai.