- Ở dưới bầu trời này ta cảm giác dưới Thiên Đỉnh này dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng, lực lượng này dường như đang cực lực áp chế thứ gì đó. - Đúng vậy, chính là ở chỗ này. Nơi này có một bộ thần cung thượng cổ, nghe nói là trấn tông chi bảo năm đó của Thánh Nhất tông. Chỉ tiếc Thánh Nhất tông năm đó cũng không có ai có thể triệu hoán thần cung này ra. Nghe nói một khi thần cung xuất thế, cho dù là ma chủ Thiên ma cũng có thể bị bắn chết. - Mạnh như vậy sao?Giang Trần quá sợ hãi:- Trấn tông chi bảo của Thánh Nhất tông, tông môn mạnh nhất thượng cổ? Bọn họ cũng không có cách nào triệu hoán ra? Như vậy còn có thể gọi là trấn tông chi bảo sao?Thần điểu Chu Tước cười nói:- Chuyện này ở thời kỳ thượng cổ lại không coi vào đâu. Rất nhiều trấn tông chi bảo của các tông môn khác cũng không đơn giản là có thể mời được. Thời kỳ thượng cổ không phải là thế giới võ đạo yếu đuối như các ngươi hiện tại. Thời đại đó thiên tài địa bảo vô số. Thiên tài nhiều như chó. Người thế hệ này không thể mở ra trấn tông chi bảo, không có nghĩa là đời sau sẽ không có loại thiên tài này ra đời. Thời đại này, võ giả đời sau các ngươi không hiểu đâu. Giang Trần không có đấu võ mồm với thần điểu Chu Tước, mà xuất thần nhìn qua mặt đất bóng loáng, trong lòng đang suy tư gì đó. Trấn tông chi bảo của Thánh Nhất tông thượng cổ. - Chu Tước tiền bối, Thánh Nhất tông thượng cổ này ở thời đại thượng cổ rốt cuộc là tông môn cấp độ gì?Giang Trần càng hiếu kỳ chuyện này hơn. Thần điểu Chu Tước nghĩ một lát:- Thánh Nhất tông hẳn là một trong mười đại tông môn thượng cổ a. Bọn họ phụ trách trấn thủ cánh cửa phía Tây nam của nhân tộc. Trấn thủ khu vực biên giới nơi này. Tính ra, Thánh Nhất tông trong địa bàn nhân tộc, có lẽ cũng được coi là một đại tông môn rất lớn. - Là mạnh nhất sao?- Không phải là mạnh nhất, nhưng mà là một trong những người mạnh nhất. Thần điểu Chu Tước bổ sung. - Thì ra là thế. Giang Trần than nhẹ một tiếng:- Tông môn mạnh nhất thời thượng cổ cũng không thể giết chết một ma chủ Thiên Ma, xem ra ma tộc này quả nhiên khó đối phó. - Thiếu niên, thời kỳ thượng cổ thảm thiết, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra. Được rồi, biện pháp này ta đã nói cho ngươi biết. Có thể triệu hoán ra cây thần cung kia hay không, đó là việc của nhân tộc các ngươi. Giang Trần cười khổ nói:- Tiền bối, không phải người cứ như vậy buông tha đó chứ?Thần điểu Chu Tước thở dài nói:- Chu kỳ tính mạng của ta đã chuẩn bị kết thúc, thực lực hạ thấp một bước lớn. Lần này giày vò này lại tiêu hao cực lớn. Thời khắc khi tính mạng của bản linh chấm dứt, cũng chính là ngày bản linh hoàn thành sứ mạng. Thiếu niên, ngươi rất thú vị, chỉ tiếc... Ngữ khí của thần điểu Chu Tước mang theo một tia thương cảm. Dù sao cũng là thần điểu thượng cổ, linh thức vô cùng nhạy cảm, cảm tình vô cùng tinh thế, tỉ mỉ. Nó mười mấy vạn năm qua, tịch mịch quá lâu, rốt cuộc cũng gặp được một nhân loại có thể hiểu được thú ngữ thượng cổ, cũng khiến cho thần điểu Chu Tước sinh ra cảm giác thân thiết, khiến cho nó đối với Giang Trần vô cùng có hảo cảm. - Tiền bối, vì sao phải cam chịu như vậy? Chu Tước nhất tộc của người có thiên phú thượng thiên ban cho. Có thể dục hỏa trùng sinh, tin tưởng tiểu tử, người nhất định sẽ có cơ hội. Giang Trần cũng không muốn để cho thần điểu Chu Tước này cam chịu số phận như vậy. Thế cục ở nơi này còn cần thần điểu Chu Tước hỗ trợ. Lại nói, Giang Trần đối với đầu thần điểu Chu Tước này cũng vô cùng thưởng thức. Tuy rằng đầu thần điểu Chu Tước này bởi vì có nhân tình với nhân tộc, thế nhưng mà trả nhân tình mà có thể làm được tới một bước này, tuyệt đối là hành động mà nhiều tu sĩ nhân loại cũng không thể làm được. - Tiền bối, nếu như người tin ta, ngày sau ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, khiến cho người dục hỏa trùng sinh thành công, nhận được chu kỳ tân sinh mới. Kỳ thực Giang Trần cũng không muốn nói phét, không phải hắn không có năng lực như vậy, mà hiện tại cương vực nhân loại này, giới hạn còn đó. Tuy rằng kiếp trước Giang Trần nắm giữ rất nhiều tri thức, cũng biết rõ một ít biện pháp. Thế nhưng mà dùng điều kiện trước mắt của cương vực nhân loại, tuyệt đối không có cách nào trợ giúp thần điểu Chu Tước hoàn thành dục hỏa trùng sinh, thậm chí không thể luyện chế ra loại đan dược kéo dài tuổi thọ kia. Tùng Hạc đan quả thực là mạnh, có thể kéo dài tuổi thọ cho cường giả Đế cảnh. Thế nhưng mà cấp độ của Tùng Hạc đan, chỉ tương đương với cường giả Đế cảnh, thần điểu Chu Tước rõ ràng đã vượt quá Đế cảnh rất nhiều. Cho nên Tùng Hạc đan này căn bản vô dụng. Chư Thiên đại thế giới, đan dược kéo dài tuổi thọ tự nhiên có không ít. Nghịch thiên nhất chính là Nhật Nguyệt thần đan mà kiếp trước phụ thân Thiên Đế luyện chế cho Giang Trần. Nhật Nguyệ thần đan này quả thực là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đoạt thiên địa tạo hóa, năm đó Giang Trần không có cách nào tu luyện. Bằng vào một khỏa Nhật Nguyệt thần đan này, có thể sống trên trăm vạn năm. Đó là một Chư Thiên Thiên Đế, liều khí vận, nghịch chuyển thiên địa, nghịch chuyển luân hồi, thậm chí là không tiếc phá hư trật tự Chư Thiên, mới luyện chế ra một khỏa Nhật Nguyệt thần đan. Cho nên bất luận cấp độ gì, trên thực tế đều có đan dược kéo dài tuổi thọ. Chỉ là hiện tại Giang Trần không muốn nói ra sớm như vậy, bởi vì luyện chế loại đan dược cấp độ này, từ phương diện tài nguyên, cho tới bất luận một khâu nào, dùng điều kiện hiện có của hắn, căn bản không chuẩn bị được. Chính là bởi vì như thế, Giang Trần mới không nói ra toàn bộ. Thần điểu Chu Tước đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong mắt bắn ra sự kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm về phía cung điện kia, nói:- Thiếu niên, phiền toái của các ngươi tới rồi. Giang Trần nghe vậy, Tà Ác Kim nhãn xuyên qua hư không, nhìn về phía cung điện kia. Thần điểu Chu Tước nhìn thấy đồng quang màu vàng của Giang Trần, cũng có chút kinh ngạc, chậc chậc tán thưởng:- Thiếu niên, đồng thuật này của ngươi rất có ý tứ a. Giang Trần dõi mắt nhìn lại, lại nhìn thấy trong cung điện kia có một tần khói đen lượn lờ, vô cùng quỷ dị. Nhưng cụ thể bên trong xảy ra chuyện gì, hắn không có cách nào cảm ứng được. Dù sao tuy rằng thần thức hắn cường đại, nhưng mà còn không có cách nào đánh đồng với thần điểu Chu Tước. Cho dù là một đầu thần điểu Chu Tước gần kết thúc chu kỳ tính mạng, vậy thì cường độ thần thức cũng không phải là tồn tại mà Giang Trần hắn có thể so sánh được. - Ngươi thấy cái gì?Thần điểu Chu Tước hỏi. - Một mảnh khói đen, vô cùng quỷ dị. Giang Trần trầm giọng nói. - Ma chủ Thiên Ma nhất định đang truyền thụ Ma công. Tên này rõ ràng khống chế được tham niệm của mình, không có thôn phệ những võ giả nhân tộc này, mà định biến bọn chúng thành nanh vuốt của Ma tộc. Ngữ khí của thần điểu Chu Tước vô cùng phức tạp.