Độc Tôn Tam Giới

Chương 2372: Hồng Vân áp đỉnh, Chu Tước thượng cổ ? (1)

07-09-2024


Trước Sau

Vân Lan đại đế nói xong, ánh mắt thâm trầm nhìn qua cây cột trụ lớn kia.
Nhìn qua lực lượng phong ấn thần bí khó lường, tản ra từng vòng gợn sóng, cho người ta một loại cảm giác cường hãn khó hiểu.
- Tất cả mọi người chuẩn bị một chút.
Phá vỡ phong ấn này, thánh địa thượng cổ sẽ rộng mở trước mặt chúng ta.
Bổn đế lại nói một câu dong dài, tất cả mọi người đều phải toàn lực ứng phó.
Một khi phá vỡ phong ấn này, tất cả mọi n gười đều như ong vỡ tổ xông vào.
Hiện tại tất cả thế lực lớn bát vực chúng ta tiếp quản nơi này, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều phải theo quy tắc.
Vân Lan đại đế cũng suy nghĩ trước sau, tuy rằng hắn cũng lo lắng, thế nhưng mà lời nên nói, nhất định phải nói ra.
Hắn cũng không hy vọng, phong ấn vừa được mở ra, tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến vào bên trong.
Đến lúc đó chuyện phân phối lợi ích, chẳng khác nào là uổng phí một hồi công phu.
- Sau khi phong ấn bị phá vỡ, người không nghe hiệu lệnh, dẫn đầu xông loạn giết không tha.
Người Đan Hỏa thành rốt cuộc cũng chính thức xé rách ra khuôn mặt vốn thuộc về bọn họ.
Giang Trần chỉ cười lạnh, hiện tại trong lòng hắn cũng tò mò.
Trước đó không phải Long Phách Tương kia ném hai cường giả Hoàng cảnh vào sao? Bọn họ đi đâu rồi?Giang Trần nhìn bốn phía, cảm nhận một chút, cũng không thấy khí tức của hai người này.
Hai người này giống như đột nhiên biến mất, chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần có chút khúc mắc.
Dù sao hai người sống sờ sờ, nói không thấy là không thấy.
Hai người này rõ ràng thông qua cấm chế, tại sao lại không thấy ở chỗ này?Bầu không khí cuồng nhiệt ở hiện trường khiến cho rất nhiều người không có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này.
Đa số người kỳ thực trong đầu đều từng có ý nghĩ này, chỉ là vô thức bọn họ đều cảm thấy, hai người kia nhất định là đi nhầm nơi, xông lầm vào địa phương nào đó.
Hoặc là rơi vào trong tay giặc, hoặc vẫn lạc cũng có thể.
- Tất cả mọi người chuẩn bị tốt chưa? Nghe bổn đế hiệu lệnh phá vỡ phong ấn này, mỗi người phải ra sức.
Nhớ kỹ, thánh địa Thánh Nhất tông thượng cổ này là cơ hội thay đổi vận mệnh chúng t.
a Ai không xuất lực, thì không có tư cách nhận được truyền thừa của Thánh Nhất tông thượng cổ.
- Một, hai, ba.
Lên cho ta.
Vân Lan đại đế ra lệnh một tiếng, cơ hồ tất cả võ giả có mặt ở hiện trường đều thúc dục lực lượng, từng đạo công kích điên cuồng, giống như là bão tố đánh về phía phong ấn kia.
Ầm ầm.
Mấy trăm người công kích quả thực là rợn cả người.
Trước đó công kích giống như cơn lốc của Long Phách Tương kia khiến cho cây trụ không chút sứt mẻ, mà bản thân còn bị đánh bay.
Thế nhưng mà vài trăm người công kích, dưới một chiêu, lập tức khiến cho gợn sóng bên ngoài cột tụ phong ấn không ngừng chấn động.
Phát ra tiếng bạo liệt chói tai.
- Lại tới.
Một kích không thành.
Vân Lan đại đế lập tức chỉ huy mọi người phát động đợt thứ hai.
Đợt thứ ba...
Mỗi một lần công kích, uy thế đều vô cùng kinh người.
Giang Trần đứng sau đám người, kỳ thực hắn căn bản không có xuất lực, mà chỉ giả vờ giả vịt làm động tác giả.
Đương nhiên dùng công lực của hắn, lại đứng ở phía sau, không ai nhìn ra động tác giả của hắn.
Trên thực tế, đối với hành động của mọi người Giang Trần có chút hoài nghi.
Thủy chung hắn vẫn cảm thấy, đại điện phong ấn của Thánh Nhất tông này có lẽ không đơn thuần là khảo nghiệm đối với người bên ngoài tới.
Có lẽ còn có nhân tố siêu cấp nào đó.
Loại nhân tố này, Giang Trần càng suy nghĩ, càng cảm thấy có chút lo lắng.
Nếu như thực sự phá vỡ phong ấn, mở ra một ma thần đáng sợ.
Có lẽ đây là tai nạn của cương vực nhân loại.
Loại khả năng đáng sợ này cũng không thể hoàn toàn loại trừ.
Đương nhiên, Giang Trần cũng không có khả năng đứng ra phản đối.
Đừng nói là hắn một mình cô độc, cho dù lúc trước hắn đem đám người Vô Song đại đế tới đây, hắn cũng không đứng ra phản đối.
Lúc này đứng ra phản đối, đó chính là mũi tên cho chúng nhân chỉ trích.
Những phần tử đang cuồng nhiệt này, sẽ không chút do dự chỉ mũi giáo về phía hắn.
Loại chuyện ngu xuẩn này Giang Trần tự nhiên sẽ không ngốc mà đi làm.
Huống chi đây chỉ là một loại suy đoán của hắn, rốt cuộc phong ấn của Thánh Nhất tông này mở ra, là phúc hay là họa, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn đánh cược được.
Đạo dây chuyền phong ấn tỏng đâu tuy rằng luôn ở trạng thái đề phòng cao đọ.
Nhưng mà rốt cuộc bởi vì sao lại đề phòng cao độ như vậy, Giang Trần cũng không nói được chính xác.
Có lẽ bởi vì phong ấn và cấm chế bốn phía này sao? Có lẽ là bởi vì bên trong Thánh Nhất tông này có nguy cơ sao? Tất cả cũng có thể.
Cho nên thứ hiện tại Giang Trần có thể làm duy nhất chính là hành sự theo hoàn cảnh.
Mấy trăm võ giả, trên thực tế còn hơn mười cường giả Đế cảnh, cùng với hai ba trăm cường giả Hoàng cảnh công kích.
Dưới công kích toàn lực của bọn họ, cột trụ phong ấn kia tuy rằng còn đứng sừng sững, thế nhưng tầng kim quang bên ngoài không ngừng gợn sóng, đã ngày càng yếu đi.
Những phù văn giống như nòng nọc bên ngoài cột trụ phong ấn không ngừng mơ hồ, không ngừng vỡ tan.
Hiển nhiên, dưới công kích liên tục không ngừng, lực phá hoại đối với phong ấn này cũng rất lớn.
Từ thượng cổ tới nay, dù sao đã qua vô số năm.
Hiệu quả của phong ấn này, theo thời gian chuyển dời, tất sẽ không ngừng yếu đi.
Phong ấn cho dù có cường đại tới đâu, cuối cùng cũng có một ngày bị thời gian đánh bại.
Đại điện của Thánh Nhất tông thượng cổ này, phong ấn bên ngoài thoạt nhìn cường đại.
Thế nhưng dưới sự vây công của mấy trăm người, cuối cùng vẫn chậm rãi tróc ra từng mảng, chậm rãi dao động.
Giang Trần không công kích, không xuất lực, nhìn thấy từng đạo công kích kia đánh về phía trước, cột trụ phong ấn kia bằng mắt thường có thể thấy được đang tan rã.
Chỉ là giờ phút này trong lòng Giang Trần chung quy vẫn có ảo giác.
Hắn cảm thấy tuy rằng công kích của mọi người rất mạnh, thế nhưng tốc độ phá vỡ cột trụ phong ấn kia, lại vượt quá lực sát thương và tổn thương mà công kích của mọi người có thể gây ra cho cột trụ phong ấn.
Cũng có thể nói là, trong lúc mơ hồ, lực lượng phong ấn của cột trụ này dường như tự mình tan rã.
Hoặc là nói, còn có một đạo lực lượng không nhìn thấy, đang phối hợp với mọi người công kích, chậm rãi làm tan rã cột trụ phong ấn này.
Vân Lan đại đế nhìn qua cột trụ phong ấn không ngừng buông lỏng, vẻ mặt vui mừng, cổ vũ:- Mọi người không ngừng cố gắng, thắng lợi đang ở ngay trước mắt.
Mọi người cũng đều nhìn thấy, dưới sự đồng tâm hiệp lực công kích của tất cả mọi người, cột trụ phong ấn này đang bị phá hủy, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
- Ba kích cuối cùng, dồn hết sức, đạo phong ấn này tất sẽ bị phá.
- Bên trên.
Nhìn thấy đạo phong ấn không ngừng bị phá hủy, ngẫm lại thánh địa Thánh Nhất tông kia sắp hiện ra trước mặt mọi người, cảm xúc của mọi người thoáng cái vô cùng phấn khởi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!