- Các ngươi
cho rằng Khổng Tước đại đế bệ hạ còn tham luyến quyền lực thế
tục như vậy sao? Lão nhân gia người đã sớm cảm ứng thiên địa
pháp tắc, cảm nhận thiên cơ.
Tùy thời đều có thể tấn chức
Thiên Vị.
Lão nhân gia tầm mắt cực cao, có thể nói là siêu
nhiêu cũng không ngoa.
Ngươi nói những lời này chính là lấy
lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Không nói cái khác, chỉ
riêng khí chất lạnh nhạt này của Giang Trần đã mang tới lòng
tin cho không ít người.
Cho dù là người không thích Giang Trần,
không thừa nhận cũng không được, người trẻ tuổi kia hàm dưỡng
vô cùng tốt, cũng vô cùng sảng khoái, vô cùng có khí độ.
Dưới loại tình huống này, ngồi song song với bảy đại đế, mà Tu La
đại đế lại cạnh tranh quyền vị Lưu Ly vương thành.
Đổi lại bất
luận là một người trẻ tuổi nào khác, chỉ sợ đã sớm khiếp
đảm không thôi.
Thế nhưng mà trên người Giang Trần, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy loại khẩn trương và khiếp đảm này.
Người trẻ tuổi khác không nói tới, chỉ riêng phần trấn định này đã đầy đủ chứng minh CHân thiếu chủ này quả thực không phải là
người bình thường.
Từ xưa đều có câu nói, không ai mãi mãi hèn.
Trong lúc nhất thời vốn rất nhiều chư hầu đang do dự lúc này đều đang tự hỏi trong lòng.
Mà rất nhiều chư hầu vốn đã nghiêng về phía Tu La đại đế, trong
lòng không khỏi gợn sóng.
Trên người Giang Trần quả thực có một loại khí chất khiến cho người ta nhìn không thấu.
Đây là một loại khí chất mà không ai có thể xem nhẹ, loại khí chất
này giống như nói cho mọi người biết, ai khinh thị hắn sẽ phải hối hận.
Niêm Hoa đại đế lúc này bỗng nhiên cười ha hả nói: - Mấy đại đế chúng ta, nhất cử nhất động đều chú ý tới đại
cục Lưu Ly vương thành.
Cho nên ta đề nghị những đại đế như chúng ta không cần bỏ phiếu.
Bởi vì mặc kệ chúng ta có lập trường
thế nào, cuối cùng sẽ khiến cho bên trong rạn nứt, có ngăn
cách, khiến cho giữa các đại đế với nhau có khoảng cách.
Theo
chỉnh thể mà nói, đối với Lưu Ly vương thành mà nói không có
lợi.
- Đại đế không bỏ phiếu? Như vậy sao được? Thương Hải đại đế ngạc nhiên nói.
- Niệm Hoa đạo huynh nói có lý, nhất cử nhất động của đại đế, lực ảnh hưởng quá lớn.
Đại đế như chúng ta không thể vì vậy
mà sinh ra ngăn cách.
Nếu như bởi vậy mà sinh ra ngăn cách, làm
cho Lưu Ly vương thành chúng ra rơi vào phân liệt, từ đó làm cho
Lưu Ly vương thành suy yếu, trên đường xuống dốc, mỗi người chúng ta đều sẽ là tội nhân thiên cổ.
Trấn Nhạc đại đế hiển nhiên cũng không muốn bỏ phiếu.
Từ sâu trong nội tâm hắn luôn thầm nói, hắn nên ủng hộ Khổng Tước thánh sơn.
Thế nhưng mà bị Tu La đại đế bức hiếp, lại khiến cho hắn đôi khi không thể không phụ họa Tu La đại đế.
Chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất mâu thuẫn.
Nếu như có thể không bỏ phiếu, Trấn Nhạc đại đế không cần phải xoắn xuýt những chuyện này.
- Ta cũng không có ý kiến.
Nhìn thấy Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế nói như vậy Bàn Long đại đế vội mở miệng tỏ thái độ.
Hắn đương nhiên không có ý kiến, nhất là nhìn thấy Niêm Hoa đại đế
và Trấn Nhạc đại đế nói như vậy, hắn càng không có ý kiến.
Hắn vốn còn lo lắng Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế đều
ủng hộ Tu La đại đế.
Như vậy mà nói Chân thiếu chủ tràn ngập
nguy cơ.
Tịch Diệt đại đế cũng gật đầu: - Niêm Hoa đạo huynh nói có lý, giữa các đại đế cho dù tranh luận với nhau
thì cũng không thể làm mất đi hòa khí.
Bốn đại đế tỏ
thái độ, Tu La đại đế cũng tốt, Thương Hải đại đế cũng tốt, Trảm
Không đại đế cũng vậy, cho dù bọn họ có ý kiến cũng không
làm nên được chuyện gì.
Số ít phải phục tùng đa số.
- Nếu như vậy, giữa các đại đế với nhau không cần phải bỏ phiếu.
Tu La đại đế lạnh nhạt nói.
Tu La đại đế không tình nguyện tỏ thái độ, thế nhưng cho dù lúc
này hắn không tình nguyện thế nào thì cũng phải làm bộ, bằng không mà nói sẽ quá rõ ràng.
Giang Trần bỗng nhiên mỉm cười nói: - Khoan đã.
- Ồ? Tất cả mọi người đều nhìn qua Giang Trần.
Giang Trần mỉm cười nhìn qua Niêm Hoa đại đế: - Ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó
suy nghĩ cẩn thận.
Vì cái gì người được đề cử lại chỉ có
hai người là ta và Tu La đại đế? Trên lý luận Niêm Hoa đại đế là
đại đế bài danh thứ hai Lưu Ly vương thành.
Nếu như chỉ chọn
giữa hai người, dường như nên phải là đại đế xếp thứ hai chứ
không phải là đại đế xếp thứ ba a.
Ai cũng biết tính
cách của Niêm Hoa đại đế không màng danh lợi, không thích những
chuyện tranh quyền đoạt vị.
Cho nên mọi người tự động xem nhẹ
Niêm Hoa đại đế.
Thế nhưng mà Giang Trần nói ra như vậy, khiến cho mọi người thấy quả thực có chuyện như vậy.
Đúng vậy a, đại đế thứ hai, làm sao không bằng đại đế thứ ba cơ chứ? Giang Trần vốn cũng không có trông cậy vào Niêm Hoa đại đế sẽ đứng ra, chỉ là hắn nói như vậy là muốn làm cho Tu La đại đế mất mặt
một chút, đồng thời đả kích khí thế hung hăng càn quấy của Tu La đại đế.
Thương Hải đại đế là người thứ nhất thiếu kiên nhẫn: - Niêm Hoa đạo huynh là thế ngoại cao nhân, đạo đức tốt, biết rõ
Tu La đại đế hùng tài đại lược, người ta hiểu được thoáng vị
nhường hiền.
Còn hơn những người khác, tuổi còn trẻ, lại không biết tiến thoái, càng không biết tự lượng sức mình.
Giang Trần ung dung cười nói: - Thương Hải đại đế, khi bằng tuổi ta, không biết ngươi ở chỗ nào? - Nói rất đúng.
Bàn Long đại đế vỗ tay cười nói: - Thương Hải, ngươi khi tuổi bằng Chân thiếu chủ, chỉ sợ còn đang sống trong vòng tay người khác, được tổ tiên bảo hộ a.
Ngươi
có tư cách gì bình phẩm Chân thiếu chủ? Chân thiếu chủ thành
danh mười năm, cống hiến còn nhiều hơn đại đế ngàn năm như
ngươi.
Ta thực sự có chút hoài nghi, ngươi lấy dũng khí từ đâu
mà nói Chân thiếu chủ không biết tự lượng sức mình? Chẳng lẽ
lúc trước người đả bại Kê Lang Đan Vương là ngươi? Thương Hải đại đế lại một lần nữa bị Bàn Long đại đế làm cho á khẩu không trả lời được.
- được rồi, được rồi, không cần phải nói thêm gì nữa, mùi thuốc súng quá nặng a.
Niêm Hoa đại đế đứng ra hòa giải, cười nói: - Tất cả mọi người không nên ồn ào nữa.
Chân thiếu chủ để mắt
tới lão phu, lão phu rất là thỏa mãn.
Nhưng mà tính tình của
ta không màng danh lợi, khống chế Lưu Ly vương thành, ta thiếu
phần tâm tư như vậy.
Tu La đại đế chăm lo việc công, Chân thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, một người có tư lịch, một người có chí
hướng, hai người các ngươi thực sự là người đề cử thích hợp
nhất.
Lão phu đại biểu cho Lưu Ly vương thành làm người chứng
kiến a.
Niêm Hoa đại đế tỏ thái độ cũng trực tiếp ngăn chặn màn khẩu chiến giữa hai bên.
Nhưng mà trong lòng Tu La đại đế, hận ý đối với Giang Trần càng nặng
thêm một tầng.
Hắn vốn thống hận Khổng Tước đại đế không truyền
vị cho hắn.
Hiện tại Khổng Tước đại đế bị hắn ám toán,
kế tiếp, cái đinh trong mắt, chướng ngại vật trước mắt này
chính là Chân thiếu chủ trước mắt này.
- Tiểu tử, cho
ngươi hung hăng càn quấy vài ngày.
Đợi khi bổn đế khống chế
đại cục, người thứ nhất ta động đao chính là tiểu tử nhà
ngươi.
Trong lòng Tu La đại đế nghiến răng nghiến lợi nói.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!